tình vì anh mà đến cũng theo anh mà đi
lần ðầu tiên gặp mặt, nhan sắc ấy làm em sa ngã
tháng ngày chung ðụng là tháng ngày em nhớ mong
ngày anh ðến mang cho em ấm áp giữa mùa ðông lạnh buốt
ngày anh ði hy vọng sống trong em cũng lụi tàn.
em vẫn nhớ, nhớ như in cái nụ cười ấy
không rạng rỡ ,cũng không vui týõi
chẳng hiểu sao em lại thấy hạnh phúc
một hạnh phúc mang tên là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro