2. Hy vọng cuối cùng
Kể từ sau ngày hôm đó, có một bạn nhỏ luôn ôm mộng tương tư với chị gái tên Minh Triệu.
Mỗi ngày sau khi làm bài tập về nhà, Kỳ Duyên đều mân mê bức tranh hoa phù dung của mình, chỉ cần cảm thấy có một nét vẽ chưa hoàn mĩ, cô liền vẽ một bức khác.
Ngày qua ngày, những bức tranh vẽ phù dung hoa cứ như thế được xếp lên thành một xấp dày. Duyên cứ đợi cứ đợi mãi, đợi mãi, tháng này đến tháng nọ, vẫn không thấy chị gái ấy đâu nữa.
___
Cuộc sống của Kỳ Duyên ở cô nhi viện không tốt như trước nay cô vẫn lầm tưởng...
Đó là vào tháng 8, lúc ấy Kỳ Duyên đã gần nhập học sau mấy tháng nghỉ hè. Viện trưởng Hạnh khi ấy đột ngột qua đời, Gia Hân - người viện trưởng vừa mới lên quản lý cô nhi viện không phải một người tốt. Những đứa trẻ ở đó ngày nào cũng bị ngược đãi, hầu như không có ăn, không có mặc, huống chi nói đến việc xa xỉ như học hành.
Người bị đối đãi khắt khe nhất đương nhiên chính là Kỳ Duyên cô. Vốn dĩ tính tình ít nói, trước kia Duyên lại rất thân thiết với cô Hạnh nên khiến Gia Hân sinh căm ghét. Những đứa trẻ biết lấy lòng được Gia Hân cưng chiều cũng rất hay bắt nạt cô, đánh đập cô. Bà ta thấy chứ, có nhìn đến chứ, nhưng cứ vờ như câm điếc.
Cứ như vậy gần một tháng trời, ngày ngày đều có một cô bé ốm yếu nằm co ro trong phòng, gương mặt đến khắp cả người đầy vết thương, run rẩy sợ sệt bản thân sẽ lại bị đem đi làm trò tiêu khiển.
Ngày hôm đó, trước ngày tựu trường chỉ có một tuần, Kỳ Duyên trong lòng sinh lo sợ. Năm nay cô lên lớp 10, Duyên đậu vào một ngôi trường có tiếng trong huyện, giấy báo họp phụ huynh đến đã lâu nhưng Duyên lại không thể nói được với ai, bởi bà ta dường như không có ý định cho bất cứ đứa trẻ nào ở đây được tiếp tục học.
Kỳ Duyên biết, chỉ có học mới là con đường duy nhất khiến cô thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, cô không muốn bỏ lỡ. Buổi tối hôm đó, Duyên lấy cảm đảm đến gặp Gia Hân trao đổi về chuyện học hành của mình, cô rất muốn được đi học, coi như xem đây là cơ hội cuối cùng của bản thân.
Thế nhưng chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, cô đã bị mấy đứa nhỏ khác chặn lại.
" Mấy...mấy em làm gì? Chị phải ra ngoài một...một chút..." Mấy đứa nhỏ đó đa số đều nhỏ hơn Duyên một đến hai tuổi, nhưng nhìn có hơi cao lớn hơn cô một chút. Giọng cô run rẫy đến sợ hãi dự cảm bản thân sắp gặp phải chuyện chẳng lành.
" Mày ra ngoài làm gì giờ này?" Cô bé tên Tú, cao hơn Kỳ Duyên hẳn một cái đầu nhưng lại nhỏ hơn Duyên một tuổi, cũng là đứa chuyên gia bày trò bắt nạt cô nhất, nó ghét Duyên, vì cô luôn trưng ra cái mặt buồn cứ như đưa đám, vì cô học giỏi hơn nó, vì từ khi cô vào nơi này, nó dường như mất đi sự sủng ai của viện trưởng Hạnh.
" Chị...không có...chị..." Cô giấu nhẹm tờ giấy báo nhập học sau lưng, sợ nó sẽ xé mất. Duyên chạy đi trên hành lang, thế nhưng với sự yếu đuối đó làm sao chạy lại Tú, nó mạnh tay giật lấy tóc cô, mấy đứa trẻ khác liền nhanh chóng kéo tay Duyên, giật tờ giấy mà cô sớm giấu đi.
" Aaaaa...trả đây...trả..." Cô bị Tú vật ra ngã sõng soài trên mặt đất toàn đá vụn, nó đạp một cái thật mạnh vào ngực Duyên, lưng cô một lần nữa bị những viên đá sắt nhọn cứng ngắt đâm vào, đau đến không thể gượng dậy được nữa, cô chỉ có thể nằm im trên đất, khó khăn hít thở.
" Giấy thông báo nhập học...hahaha...đúng là trò cười! Mày bị ngu hả? Mày nghĩ cô ấy sẽ cho mày học sao? Tao nói cho mày biết, không phải chỉ có mày thôi đâu, có cả bọn tao, tất cả những người ở đây sẽ chẳng ai được đi học đâu! Vào đây rồi thì bớt ngây thơ dùm cái đi!" Nó đọc mấy hàng chữ trên đầu, cười cợt, nó nghe được lời này của Gia Hân mấy hôm trước, bà ta định sẽ rút hết tiền tài trợ của mạnh thường quân rồi cao chạy xa bay, sẽ chẳng đứa nào được đi học cả.
Nhìn tờ giấy bị Tú vò đến nát bấy, tờ giấy đó, nó là niềm hy vọng duy nhất của cô, mất nó, chính là con đường tương lai của cô cũng trôi theo gió bụi. Đau đớn, căm phẫn, những hình ảnh cả tháng nay cô bị chà đạp, đánh đập dần hiện lên trong đầu Duyên, cô như phát điên đứng dậy, giật lại tờ giấy trên tay Tú, đạp nó ngã lăn xuống đất.
" Mẹ mày! Mày dám đạp tao hả?"
Mặt Tú hậm hực, nó được hai đứa còn lại đỡ ngồi dậy, ngay lập tức, tờ giấy thông báo nhập học trên tay Duyên bị Tú lần nữa đoạt lấy, xé tan nát. Rất nhanh, cô bị Tú đè xuống đất, nó cao hơn cô, cũng to lớn hơn cô gấp nhiều lần, với sức nhỏ bé của cô chắc chắn không thể đỡ nổi. Giây phút đó, từng cú đánh vào mặt, vào ngực, rồi vào bụng như muốn cướp đi sinh mạng nhỏ bé của cô, không thể chống cự nổi. Cứ như thế, Tú đánh Duyên đến khi cô lã đi, ngất xỉu trên sàn.
Tụi nhỏ bắt đầu sợ hãi, bây giờ mới nhìn lại, gương mặt Duyên đầy máu me rất ghê rợn, khắp cơ thể cô là những vết bầm tím, quần áo rách rưới, vài chỗ còn bị nhuốm máu. Kỳ Duyên dường như bất động, hơi thở cô thoi thóp tựa như không.
Lúc này, Tú mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nó lay lay người Duyên: " Mày...mày dậy coi...mày đừng có giả vờ...đứng dậy ngay cho tao!"
Một đứa nhóc bên cạnh, vỗ vai Tú:" Tú...Tú ơi...con Duyên nó như chết rồi ý!" Gương mặt đứa trẻ nào cũng hoảng sợ, chúng nó lùi xa ra mấy bước, né tránh chỗ cô đang nằm.
" Mày đừng có nói bậy! Tao đánh nó có mấy cái chứ! Chết chết cái đầu mày!" Tú cũng hoảng sợ không kém, lúc nãy đúng là nó ra tay rất mạnh, mỗi cái giáng xuống đều dùng hết sức lực.
" Bây...bây giờ phải làm sao?"
" Tụi bây giúp tao..." Tú bày ra gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lại thốt len một câu cương quyết.
___
Cứ như thế, trên con đường nhỏ phía xa cô nhi viện, một đám nhóc chân tay khệ nệ khiêng một "thi thể" mà chúng nó cho là đã chết trên đường.
Dừng lại trên một bụi cây đầy gai kín đáo, Duyên bị đám nhóc quăng vào trong đó, nằm yên bất động.
*Ha cho di*e luôn từ chap này đi hen=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro