1. Nơi hội tụ ánh sáng
" Triệu! Con qua đây!" Người phụ nữ độ chừng 40, nụ cười tươi sáng, dáng dấp và phong cách đều toát ra vẻ dịu dàng khả ái.
Đó là Trần Thanh Hương, phu nhân của tập đoàn nhà họ Phạm. Mặc dù là một người tài sắc vẹn toàn, trước kia còn có công việc ở văn phòng nghệ thuật rất ổn định, nhưng chính là từ khi kết hôn, bà ấy liền trở thành người phụ nữ chu toàn gia đình, cách một thời gian lại lấy danh nghĩa nhà họ Phạm đi từ thiện nhiều nơi tích cóp danh tiếng cho chồng, bởi vậy mà bà ấy rất được yêu quý.
Cô nhi viện Phúc Tâm cũng là nơi bà ấy thường lui tới, chắc hẳn là trước khi kết hôn. Nơi này nhận chăm sóc bảo trợ rất nhiều trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn nổi tiếng trong vùng. Trẻ con ở nơi này được đi học, đều là do bà ấy tài trợ.
" Mẹ!" Cô bé có gương mặt trẻ con, nước da bánh mật nhưng rất đỗi mịn màng chạy đến gần bà. Cô con gái nhỏ là kết tinh tình yêu thứ hai của Trần Thanh Hương và chủ tịch Phạm.
Cô bé ấy có tên là Phạm Đình Minh Triệu. Minh Triệu - nơi hội tụ ánh sáng. Chắc có lẽ cái tên ý nghĩa như vậy cũng vận vào người, nàng đâu ngờ rất nhiều rất nhiều năm sau, có một bông hoa nhỏ bé trong bóng tối vẫn luôn xem nàng là nguồn sáng duy nhất le lói trong đời mình, rồi cũng từ nơi nàng, bông hoa mất đi ánh sáng...héo tàn.
Minh Triệu có một người anh trai, là Phạm Đình Minh Dương, người được định sẵn sẽ kế thừa gia sản Phạm gia, bởi vậy mà nàng có sẽ đỡ phải chịu áp lực hơn rất nhiều. Bố mẹ rất nuông chiều yêu thương nàng. Ở nhà họ Phạm, Minh Triệu nàng chính là bảo vật.
___
" Đây! Cái này con đưa cho các bạn, mẹ vào nói chuyện với cô Hạnh viện trưởng một chút." Bà ấy chỉ vào từng túi quà trên bàn, gấp gáp nói rồi chào con gái rời đi.
Cô bé rất vui vẻ gật đầu "dạ" một tiếng, nhanh chóng làm theo lời mẹ, mang mấy túi quà cẩn thận đặt vào tay từng bạn nhỏ.
Cứ mải miết đến như vậy đến khi từng túi quà một vơi dần đi, chỉ còn một túi để ở trên bàn. Minh Triệu khó xử gãi đầu, nàng nhìn lại một lượt các bạn nhỏ mình đã phát quà, rõ ràng trên tay ai cũng đã có đủ, vậy sao bây giờ vẫn còn một túi?
Lại nhìn quanh một lần nữa, lần này trong góc sân, nàng đã nhìn thấy một bạn nhỏ co ro cách bản thân khoảng vài tuổi, ánh mắt nhìn về phía nàng hình như rẩt muốn lại gần, nhưng chắc là e ngại chuyện gì đó.
Không suy nghĩ nhiều, Triệu cầm túi quà đến gần cô bé, ngồi xuống bên cạnh cô, cười dịu dàng: " Em sao lại không ra chơi cùng các bạn?"
Suy nghĩ trôi trên mây, cô bé hẳn là không hề phát hiện ra Triệu đã đến gần mình trước khi nàng cất lời. Có chút giật mình cùng ngại ngùng, cô bé cúi đầu, vô thức gãi gãi bàn chân. Chắc cũng vì có hơi run nên quên mất trả lời câu hỏi của nàng.
Minh Triệu không hề trách móc, đợi một lúc lâu sau đến khi cô bé dần dần bình tĩnh, một lần nữa lên tiếng: " Chị tên Minh Triệu, còn em? Em tên là gì thế?"
" Kỳ...Kỳ Duyên..."
Giọng của em ấy rất hay, Triệu thầm đánh giá trong lòng. Nàng vui vẻ cười hỏi tiếp: " Em năm nay mấy tuổi rồi?" Không hiểu sao nàng lại rất muốn làm thân với cô bé này, cũng rất ít khi một tiểu thư danh giá như nàng lại có hứng thú kết giao bạn mới.
" Em...em mười...ừn...mười bốn tuổi..."
Trong lòng Triệu có chút chấn động, đứa trẻ này trông rất gầy gò, mặc dù đang ngồi cũng có thể mơ hồ đoán được con bé không cao cho lắm, thoạt nhìn chỉ giống như một bạn nhỏ 10 tuổi, sao có thể chỉ nhỏ hơn nàng có một tuổi chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Triệu thông suốt, hoàn cảnh ở nơi này mặc dù không tồi, nhưng sao có thể đầy đủ như những đứa trẻ có ba mẹ chăm sóc đàng hoàng chứ? Có ăn có mặc ở đây đã là chuyện rất xa xỉ rồi.
Cô bé ấy tên là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, bố mẹ trước kia lang bạc khắp nơi làm nghề vận tải, đến một năm trước, trong một lần đi xa ở tỉnh đã gặp phải tai nạn giao thông rất thảm khốc, cả hai đều không còn. Đến ba tháng trước, người bà nuôi Kỳ Duyên bởi vì chịu cú sốc mà ngã bệnh rồi cũng qua đời, trong nhà không còn ai nguyện ý nhận nuôi cô, cũng là viện trưởng Hạnh thương tình mà mang Duyên về đây chăm sóc.
" Chị thì mười lăm, chị vừa đón sinh nhật hôm qua! Nè, cái này cho em, mỗi bạn đều có hết, nên đừng chia cho ai nhé, em để dành mà ăn, sau này chị đến liền mang thêm cho em!" Nàng lúc này mới nhớ ra đưa túi qua trên tay mình cho cô.
Kỳ Duyên e dè gật đầu nhận lấy, nhưng trong lòng lại ấn tượng với câu nói đầu tiên kia, sinh nhật của nàng vào hôm qua, là ngày 22/4. Đến bây giờ cô vẫn không chịu ngẩng đầu nhìn nàng, Minh Triệu vì chuyện này mà có chút không vui.
" Duyên, em có thể ngẩng đầu lên không? Sao em cứ cúi đầu mải thế? Cũng không thèm nói chuyện với chị." Minh Triệu xụ mặt không vui, tay nắm lấy tay cô, chờ đợi.
Kỳ Duyên lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên, đến bây giờ cô mới nhìn thấy rõ mặt Minh Triệu, rất xinh đẹp. Bởi vì là buổi chiều, mặt trời cũng dần buông, ánh sáng phía sau người trước mặt giống như vầng hào quang chiếu rọi con người ấy, người mà rất nhiều rất nhiều năm sau, Kỳ Duyên cô yêu đến điên dại. Nụ cười của người ấy như ánh sáng chiếu rọi cô, hiện tại, và sau này.
___
Rong ruổi trên con đường đất gần cô nhi viện, là lúc nãy Minh Triệu than vãn rất chán nên Kỳ Duyên mới dẫn nàng đi chơi. Đến khi về lại thì trời cũng đã sập tối, nàng tiếc nuối nói với cô: " Chị sắp phải về rồi!"
Kỳ Duyên nghe vậy liền có chút quyến luyến, bối rối nhìn nàng, rồi không biết dũng khí lấy từi đâu ra, cô kéo tay Triệu về phòng mình, căn phòng nhỏ nối liền với phòng của viện trưởng. Vì mới vào gần đây nên hầu như nơi ở chung đã không còn cho cô, viện trưởng Hạnh đành sắp xếp lại kho để đồ sát bên phòng mình cho Duyên, mặc dù có hơi chật chội, nhưng được cái rất riêng tư.
Minh Triệu để yên cho Kỳ Duyên kéo mình chạy đi, nàng có thể cảm giác được bàn tay Duyên siết mình ngày càng chặt, thậm chí có hơi đau, nhưng nàng vẫn mặc kệ.
Tìm trong chồng sách vở xếp ngay ngắn trên chiếc bàn học nhỏ nhỏ, Duyên lấy ra một cái tệp đựng giấy, bên trong xếp đầy những bức tranh mà cô vẽ, Minh Triệu tròn xoe mắt, Duyên vẽ rất đẹp, mỗi bức tranh đều rất có hồn, không giống như tác phẩm của một đứa trẻ. Minh Triệu từng nhìn qua vài bức tranh của mẹ nàng, phong cách đến từng nét vẽ của cô đều giống như mẹ, rất nghệ thuật.
Nhưng mỗi bức tranh đều chỉ được vẽ bằng bút chì, không hề được tô điểm màu sắc giốngnhư những đứa trẻ khác, nhưng Triệu nhìn thấy cô có một hộp màu cũ ở trên bàn, rõ ràng nó đã được sử dụng rất nhiều lần, nhưng nàng không thể tìm thấy trong đó một tờ giấy nào có màu cả, không tiện hỏi, cũng không có ý định hỏi.
" Cho...cho chị cái này!" Duyên chọn ra một bức tranh, hình như rất đơn giản so với những bức tranh còn lại, ngược lại từng nét vẽ rất tỉ mỉ, chi tiết đến từng cánh hoa.
" Hướng Dương sao? Nó đẹp quá! Nhưng chị lại rất thích hoa phù dung, mỏng manh nhưng lại rất kiêu sa. Lần sau khi chị đến, em có thể vẽ hoa phù dung không?" Nàng tươi cười nhìn cô, gương mặt tràn đầy hy vọng.
" Có thể." Cô gật đầu với nàng, rồi lặng lẽ cúi đầu. Chẳng hiểu sao ngay lúc nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim Duyên đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tai cũng bất giác đỏ hồng lên.
" Hứa nhé!" Nàng cười sâu hơn, đưa ngón tay út của mình cho cô, ý muốn móc tay, đóng dấu.
" Chị rất nhanh sẽ quay trở lại tìm em!"
Lời hứa này, vẫn luôn có người tin là thật, nhưng đâu biết được khi biến cố xảy đến, thì lời hứa có quan trọng đến đâu, cũng rơi ra khỏi từ vết nứt của trái tim.
.
.
.
.
* Hi! Là Cá đây!
- Cập nhật tình hình là tui đang bí mạch truyện của MARRY ME, kiểu một số chi tiết nó hơi phi logic chưa tìm ra cách hóa giải.
- Nên bộ này tui viết để bù đắp cho mọi người trong khoảng thời gian chờ tui giải xong cái bùng binh chính mình tạo ra.
- Fic này ngắn hoi ( khả năng là dưới 10 chương), lấy cảm hứng từ bài hát " Đóa phù dung cuối cùng" kết hợp với một ngày tui buồn và tủi thân vô cùng tận. Đọc mô tả chắc mọi người cũng thấy, câu từ sẽ hơi tục ( hoặc rất tục), cách hành văn cũng sẽ hơi vội, không trau chuốt nhiều nên mong mọi người rộng lượng bỏ qua. Cảnh báo trước fic này SE ngược luyến tàn tâm và xây dựng nhân vật khá là tiêu cực, chống chỉ định người yếu tim + overthinking giống Cá nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro