Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Jeon Jungkook ra khỏi Kim gia với cái bụng no căng tròn. Cậu vừa đi vừa xoa xoa cái bụng nhỏ. Sau đó bắt taxi đi về nhà. Ngôi nhà thân thuộc mà cậu đã mong nhớ mấy tháng nay. Thật muốn gặp bạn cùng nhà quá đi.

Jeon Jungkook hớn ha hớn hở đi mua một ít bánh ngọt để tặng bạn cùng nhà. Jungkook về nhưng chẳng nói với cậu ấy một tiếng, chủ ý là muốn tạo bất ngờ cho bạn. Vali và đồ đạc thì Jungkook đã để ở nhà bố mẹ rồi, ngày mai sẽ qua đó lấy sau. Cậu vui vẻ đi tới tiệm bánh nhỏ ở cuối khu phố nhộn nhịp. Tiệm bánh được trang trí chủ đạo là màu xanh bơ, trên tường còn có những hình vẽ ngộ nghĩnh của những chú thỏ trên tay cầm mấy củ cà rốt. Jungkook đi quanh lựa tới lựa lui một hồi lâu thì cũng tìm được cái bánh ưng ý.

Bắt taxi và hớn hở trở về. Cậu nhấn chuông cửa, mãi một lúc sau một cậu thanh niên thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài được buộc ra phía sau. Cậu thanh niên mặc trên người chỉ có cái áo phông trắng và cái quần đùi. Vừa trông thấy người nhấn chuông cửa là Jungkook. Đôi mắt trợn tròn
- Jungkook? Cậu về khi nào, sao không nói gì với tớ thế?
Jungkook cười khúc khích ôm lấy cậu ta.
- Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu mà, Jimin.

Đúng rồi người bạn cùng nhà của cậu chính là Park Jimin. Hai người chơi với nhau rất lâu rồi, và đây cũng là lý do Jungkook không muốn ra nước ngoài. Tại vì nhớ Jimin đó.
Park Jimin vui mừng kéo Jungkook vào trong nhà
- Cậu về phải bảo tớ chứ, tớ còn ra đón cậu nữa.

Thế là buổi tối cứ diễn ra với không khí ấm cúng, nơi mà Park Jimin coi là gia đình

Park Jimin - 24 tuổi. Em là một cậu bé xinh xắn, giỏi giang, thành tích học lại rất tốt, luôn luôn đạt điểm cao hơn nữa phải gọi là con nhà người ta trong truyền thuyết. Em ân cần chịu khó, tính tình lại tốt bụng nhiều người quý em lắm.
Nhưng mà em mồ coi cha từ bé, mẹ và em cứ nương tựa nhau mà sống. Cho tới năm Jimin vừa mới lên cấp ba. Em đạt đưỡ thành tích tốt và nhiều học bổng nên được tuyển thẳng vào trường có tiếng, mọi chi phí đều được nhà trường tài trợ. Jimin biết như vậy thì rất cố gắng để đạt được học bổng phụ đỡ phần nào chi phí của mẹ, giúp mẹ em đỡ cực hơn. Nhưng cuộc đời này chớ trêu thay, ngày hôm ấy mẹ Jimin đi làm thêm, bà cô gắng nán lại thêm vài phút bán nốt chỗ hoa mới về nhà. Trời đã tối, chắc hẳn Jimin đang ở nhà đợi cơm. Bà vội vội vàng vàng thu dọn hết đồ đạc. Chạy lọc cọc trên con xe đạp cũ, vì vội vàng đồ đạc trên xe thì nặng bà đã chẳng để ý đường rồi bị xe ô tô tông phải.

Jimin ở nhà đợi mãi chẳng thấy mẹ về. Em lo lắng thấp thỏm, trong lòng cứ như đang bị thiêu đốt. Chẳng còn dám đợi, em bắt đầu chạy đi tìm mẹ. Jimin chạy qua nhà hàng xóm, nhà của dì Bora. Em vội vàng gõ cửa chỉ mong mẹ qua đây nói chuyện với dì. Bà Bora trong nhà lấy làm lạ. Đã muộn rồi ai lại tới cái khu trọ cũ kĩ này gõ cửa nữa. Bà vội mở cửa ra xem, thấy Jimin ở trước cửa bà lấy làm lạ
- Sao giờ này cháu lại ở đây vậy? Muộn rồi cháu qua nhà dì có việc gì sao?
- Dì ơi mẹ cháu có ở đây không ạ?
Bà lấy làm lạ , muộn thế này thì làm gì có ai ra khỏi nhà nữa.
- Mẹ cháu chưa về sao?
- Dạ chưa dì ạ, bình thường mẹ cháu sẽ về sớm nhưng nay muộn rồi cháu vẫn chưa thấy mẹ về.
Bà Bora nghe xong liền lấy điện thoại ra gọi. Mẹ Jimin là người rất kì tính lại còn thương con làm gì cho chuyện đi tới giờ này còn chưa về. Gọi tới ba cuộc nhưng mà chẳng thấy ai trả lời. Bà bất lực định thôi thì bên kia lại có người bắt máy. Bên kia một giọng nữ có phần trẻ trung vang lên.
- Alo ạ?
- Cho hỏi ai vậy?
- Dạ bác là người nhà bệnh nhân ạ? Thưa bác bệnh nhân Lee Min Young bị tai nạn trên đường được người dân phát hiện đưa tới bệnh viện xxx bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch mong người nhà mau tới bệnh viện ạ.
Bà Bora biết Jimin lo lắng cho mẹ thế nên đã bật loa ngoài , tất thảy những gì người bên kia nói đều đang văng vẳng trong đầu em. Chắng nghĩ ngợi gì em liền chạy thục mạng tới bệnh viện người phụ nữ kia nói. Bà Bora thấy vậy thì hốt hoảng chạy vào nhà vơ vội cái óa khoác rồi chạy theo em.

Vừa chạy nước mắt em vừa rơi lã chã. Bố đã rời xa hai mẹ con em rồi, giờ mẹ lại muốn bỏ em mà đi hay sao? Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã tuông rơi trên mặt câu thiếu niên nhỏ. Đôi mắt đỏ ửng nước mắt. Em cứ chạy, chạy thật nhanh chỉ mong tới gặp mẹ nhanh nhất có thể. Chạy mãi đến khi cả người kiệt sức mà ngã nhào ra đường, đưa tay lau vội nước mắt. Đôi chân vì ngã mà hai đầu gối cũng bị cào xuống mặt đường bắt đấu rớm máu.

_____________________________

Đọc truyện vui vẻ ạ🌷😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro