Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: "CẬU THA CHO TÔI MUỘN QUÁ RỒI, NGÔ BỈ À..."

Ba ngày sau.

Trời nắng đẹp. Chim hót líu lo. Cổng trường vẫn như mọi khi, học sinh đông đúc, huyên náo và không hề biết rằng trong đám đông ấy, có một người đang đi như… robot hư khớp.

Tô Ngự bước từng bước nhỏ, sống lưng thẳng đơ, mắt nhìn thẳng, môi mím chặt. Gương mặt đẹp không tì vết, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy… hắn hơi nhăn mày mỗi lần bước lên bậc cầu thang.

— Tô Ngự?
Một bạn học nam gọi với:
— Cậu sao thế? Đi như… gió táp vào mông vậy?

— Không sao. Cám ơn.
Tô Ngự nghiêng đầu, nụ cười rất chi là lễ phép. Nhưng ngay khi người đó vừa quay đi, hắn liền rít răng đau đớn, tay siết nhẹ thắt lưng.

“Trời ơi cái eo tôi… nó như bị chấn thương thể thao cấp độ ba vậy…”

“Tên Ngô Bỉ chết tiệt… hôm đó không phải là người… mà là thú!”

Trong lớp.

Tô Ngự ngồi vào ghế. Nhưng khi lưng vừa chạm xuống mặt ghế gỗ…
Cạch.
Hắn bật dậy ngay.

— …
Cả lớp quay lại.
— Cậu bị kim chích à?

Tô Ngự nghiến răng, tay ôm thành bàn:
— Tôi chỉ… nhớ ra mình để quên tài liệu trong cặp thôi.

Hắn giả vờ cúi xuống lấy giấy, nhưng thực ra là đang lén day day thắt lưng, nhăn mặt như ăn phải ớt.

Ngô Bỉ ở bàn sau nãy giờ đã quan sát tất cả.
Và rõ ràng là đang cố nén cười đến rung cả vai.

— Cậu đau à? — Ngô Bỉ ghé tai thì thầm.
— Không liên quan cậu. — Tô Ngự đáp, nhưng đỏ tới mang tai.
— Đỏ mặt vậy… là đau thật rồi.

— Ngô Bỉ.
— …?
— Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi: Cậu tưởng tôi là robot sao?

Ngô Bỉ cười nhỏ:
— Không phải. Tôi tưởng cậu là siêu nhân.

— Siêu nhân cái đầu cậu!
— Đêm đó… từ 11 giờ đến tận gần 4 rưỡi sáng. Tôi van xin cậu tha rồi. Tôi gọi tên cậu tới khản cổ. Tôi nói tôi đau, cậu còn bảo “ráng thêm chút nữa thôi”.
— Giờ cái “chút nữa” đó khiến tôi muốn đi đứng bình thường cũng khó!

Ngô Bỉ cố giữ gương mặt nghiêm túc:
— Ừ thì… lỗi của tôi.

Tô Ngự nghiến răng, trán nổi gân:
— Tôi mà ngồi học đến tiết thứ ba là tôi kiện cậu tội hành xác vị thành niên!

Giờ thể dục.
Giáo viên kêu cả lớp chạy bộ vòng quanh sân.

Tô Ngự bước được 3 bước.
Dừng.

— Em không khỏe à, Tô Ngự?
— Thưa thầy… em bị bong gân… chỗ… khó nói.

Cả lớp nhìn hắn. Hắn quay mặt đi.

Ngô Bỉ ở phía xa, chắp tay xin lỗi trong im lặng, miệng mấp máy:
“Tôi xin lỗi mà… tôi xin lỗi thật đó.”

Chiều hôm đó.

Tô Ngự nằm úp trên ghế sofa nhà Ngô Bỉ, người cứng đờ như cá mắm bị phơi nắng.
Ngô Bỉ ngồi kế bên, tay cầm chai dầu nóng, rón rén:

— Cho tôi xoa được không?

— Không.
— Cậu xoa xong chắc tôi què luôn.

— Tôi sẽ nhẹ. Tôi thề.
— Lần trước là tại tôi… mất lý trí. Tôi không ngờ socola đó tác dụng phụ kéo dài như vậy…

Tô Ngự liếc cậu, mắt ươn ướt:

— Cậu có biết là tôi không thể mặc quần bó ba ngày rồi không?
— Có biết là tôi phải xin nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ vì không ngồi được lâu không?

Ngô Bỉ khựng lại.
— Vậy… tôi đền?

— Cậu định đền sao?
— Đền bằng cách nào, Ngô Bỉ?

Ngô Bỉ cúi xuống, đặt trán lên lưng hắn, giọng nhỏ:

— Tôi sẽ nấu cháo cho cậu mỗi ngày.
— Tôi sẽ ngồi xoa lưng cho cậu mỗi tối.
— Tôi sẽ không đụng vào cậu nữa cho đến khi… cậu chủ động.

Tô Ngự im lặng. Lâu lắm.
Rồi khẽ “ừ” một tiếng.
— …Nhưng cậu nhớ đấy.
— Nếu sau này cậu lại làm tôi đau nữa… tôi sẽ không tha đâu.

Ngô Bỉ mỉm cười, vén tóc mái hắn sang một bên:

— Vậy sau này… tôi sẽ làm cậu mềm chứ không đau nữa.

— …
— Đồ khốn.
— Nhưng lần này, tôi không ghét nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro