
Chương 19: "Tôi có người yêu rồi... Nhưng có người vẫn giận!"
Buổi sáng. Sân trường.
Ánh nắng nhẹ chiếu qua hàng cây bạch dương bên hành lang. Học sinh rộn ràng đi lại. Không khí bình yên như mọi ngày... nhưng đâu đó lại có thứ sắp bẻ gãy sự bình yên đó.
Tô Ngự đang đứng trước bảng tin, tay cầm tập ghi chú toán. Cậu không hay biết, đằng sau có một người con gái đang ngập ngừng bước tới.
- Tô Ngự... - Giọng nữ run rẩy cất lên.
Cậu quay lại. Là Lưu Khả Linh - học sinh lớp bên, người từng là bạn chung đội học sinh giỏi với cậu năm trước.
- Có chuyện gì sao? - Tô Ngự hỏi, giọng lạnh nhưng không thiếu lịch sự.
Lưu Khả Linh siết chặt tay, mặt đỏ bừng.
- Tớ... tớ thích cậu. Lâu rồi... Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?
Không gian như đông lại trong vài giây.
Tô Ngự không đổi sắc mặt, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp:
- Cảm ơn... nhưng xin lỗi. Tớ có người yêu rồi.
- ...Là con gái à? - Khả Linh vẫn cố gắng hỏi, như bấu víu một hy vọng cuối cùng.
Tô Ngự bình thản:
- Không. Là con trai.
Khả Linh im lặng. Vài giây sau, khẽ cúi đầu rồi quay đi. Cô không khóc, nhưng ánh mắt hơi buồn. Dù vậy, cô cũng nở một nụ cười nhẹ cuối cùng.
Tô Ngự nhìn theo bóng lưng ấy, rồi quay người bước đi, không nhận ra... một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình từ ban công tầng hai.
-
Lớp học - Tiết thứ ba.
Tô Ngự vào lớp, đặt cặp xuống ghế, khẽ nghiêng đầu:
- Này, Ngô Bỉ.
Không trả lời.
Tô Ngự nhìn sang. Ngô Bỉ ngồi quay mặt ra cửa sổ, ánh mắt như đang nghiền nát cả thiên hạ.
- Cậu bị gì vậy?
Vẫn không trả lời.
Tô Ngự nhíu mày. Cậu ghé sát tai Ngô Bỉ:
- Này, tôi đang hỏi đó...
Ngô Bỉ quay sang... liếc một cái cực bén, rồi quay đi, tay chống cằm, giọng khàn khàn:
- Hỏi... người yêu của cậu đi.
- Hở?
- Chứ tôi là gì? Người dưng?
Tô Ngự trợn mắt:
- Cậu đang nói cái quái gì vậy?
Ngô Bỉ đẩy sách ra, khẽ lầm bầm:
- Ai đứng ở bảng tin sáng nay vậy? Ai nhìn nhau lâu vậy? Ai khiến con gái người ta đỏ mặt vậy?
- ...Cậu thấy hết?
- Ừ. Còn thấy cậu lịch sự trả lời nữa kìa. Ngầu lắm. Cả trường chắc ngưỡng mộ.
Tô Ngự chống trán, mặt đầy bất lực:
- Trời ơi... tôi từ chối đàng hoàng. Tôi còn nói rõ là có người yêu rồi.
- Nhưng cậu có cần nói nhẹ nhàng như vậy không? Sao không làm mặt lạnh như với tôi lúc tôi mới tỏ tình hả?
- Vì tôi không ghét người ta! Người ta đâu có làm gì sai.
- Vậy tôi làm sai?
Tô Ngự không biết nên cười hay khóc nữa.
Cái tên người yêu chiếm hữu này!
-
Giờ ra chơi.
Tô Ngự mua hai hộp sữa. Đặt một hộp trước mặt Ngô Bỉ:
- Uống đi.
Không cầm.
Tô Ngự mở hộp, đưa tận miệng.
Ngô Bỉ nghiêng đầu né.
Tô Ngự nhíu mày:
- Cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Ngô Bỉ trề môi:
- Đủ tuổi để biết ghen.
- Ghen với người tôi từ chối?
- Nhưng cậu từ chối dễ thương quá!
Tô Ngự ôm trán. Cậu thở dài:
- Tôi mà nói dứt khoát hơn thì người ta tổn thương. Tôi không làm vậy được.
- Vậy còn tôi tổn thương thì sao?
Tô Ngự nghẹn họng.
Ngô Bỉ vẫn quay mặt ra ngoài:
- Tôi biết cậu không có gì với cô ta. Tôi cũng biết cậu thẳng thắn từ chối. Nhưng tôi vẫn thấy khó chịu! Thấy tức cái kiểu... người ta được cậu nói chuyện dịu dàng, còn tôi lúc nào cũng bị cậu trêu chọc, bị cậu nhìn lạnh, bị cậu dạy đời.
- Vì tôi quen cậu lâu hơn.
- Vậy cậu nói đi... tôi là gì của cậu?
Tô Ngự im lặng vài giây. Cậu mở ngăn bàn, lấy ra một gói khăn giấy, lau vết mực trên má Ngô Bỉ.
- Người yêu.
- Vậy cậu có thương tôi không?
- Rồi.
- Rồi là gì?
- ...Là có.
- Có là bao nhiêu?
- ...
Tô Ngự nhìn thẳng Ngô Bỉ, mắt ánh lên ánh nắng ban trưa:
- Nhiều đủ để dỗ một tên người yêu bướng bỉnh đang giận gần hết ngày chỉ vì một lời tỏ tình tôi đã từ chối.
Ngô Bỉ sững người.
- ...Tôi bướng à?
- Không. Cậu điên. - Tô Ngự bật cười.
- Vậy cậu yêu một thằng điên à?
- Tôi không chỉ yêu. Tôi còn thấy may mắn.
-
Buổi chiều tan học.
Ngô Bỉ xách cặp cho Tô Ngự, còn bản thân vác thêm cả hộp sữa cậu mua. Đi cạnh nhau như một đôi vợ chồng già, chỉ thiếu dắt tay.
- Cậu hết giận rồi chứ?
- Không biết. Tối nay cho tôi hôn cậu đi, tôi mới hết.
- Nằm mơ.
- Hôn má thôi.
- Không.
- Vậy cậu hôn tôi đi.
- Cũng không.
- Vậy tôi... nằm mơ thiệt.
Tô Ngự cười, nghiêng đầu:
- Về mơ đi. Lúc đó tôi cho cậu hôn bao nhiêu cũng được.
Ngô Bỉ khựng lại, rồi ôm lấy tim mình như bị trúng tên:
- Cậu... cậu chơi ác quá!
Tô Ngự bước đi trước, tay đút túi quần. Nhưng cậu cười. Cười đến mức hai mắt cong cong.
-
Hết chương 19.
> Tình yêu không phải là không ghen.
Mà là ghen rồi vẫn ở lại, vẫn chọn nhau, và vẫn vì nhau mà nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro