
Chap 9
Buổi sáng mỏng như một tấm khăn vừa phơi xong. Ánh nắng trườn qua khe cửa, chạm những tờ giấy note dán trên tường của Sarang, làm chúng sáng lên như những mảnh ghép bé tí của bản đồ. Trên bệ cửa, bạc hà ra thêm một chồi nhỏ, xanh như tiếng thì thầm.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ 906:
"11h, mình đi tiệm chuông gió thủy tinh chị nói hôm trước nhé. Quán đó vắng lúc giữa trưa. Lộ trình: thang bộ → cửa chính → đi bộ 8 phút (đi đường vắng) → vào tiệm. Nếu em mệt thì mình quay trở về. Em chỉ cần đem theo lá bạc hà và... ý định 'thử'. Thế là đủ rồi."
Sarang đọc lại ba lần. Cụm "lộ trình" khiến dạ dày em bớt co. Cảm giác như có những cột mốc đóng xuống đường, đi đến đâu cũng có chỗ bấu.
"Vâng." Em nhắn. Rồi thêm: "Em sẽ thử."
Trong khi đợi giờ, em dọn qua bàn, rửa một cái cốc, thay nước cho bạc hà, xếp lại vài tờ giấy suýt rơi. Mỗi việc nhỏ là một nhịp thở. Em thay áo len mỏng, màu xám sáng, cột tóc, thử giày. Trước khi đi, em viết vào một tờ giấy mới: "Hôm nay đi mua chuông gió." Dán cạnh chồi bạc hà mới.
Mười giờ năm mươi, bốn nhịp gõ từ 906. Sarang gõ đáp một. Năm phút sau, chuông cửa kêu nhẹ. Khi em mở, Jeemin đứng đó với chiếc túi vải, tóc buộc thấp, áo cardigan kem. Ánh mắt chị sáng và yên như mặt hồ.
"Chị có nước, khăn giấy, kẹo gừng," chị nói, nhấc túi lên. "Nhưng biết đâu hôm nay mình chẳng cần đến." Chị nhìn em từ đầu đến chân, không soi mói mà như kiểm tra xem đôi giày có buộc chặt dây, áo có đủ ấm.
"Em mang bạc hà rồi." Sarang giơ ngọn lá, mùi xanh tức thì tràn lên. "Em... hơi run."
"Run là bình thường," Jeemin đáp. "Em đánh số run từ 0 đến 10 xem?"
Sarang ngẫm một giây. "Khoảng... 6."
"Được. 6 là có thể đi, miễn nhịp đều. Khi nào lên 8, mình nghỉ." Nói rồi, chị nháy mắt rất nhẹ. "Bắt đầu nhé?"
⸻
Hành lang vẫn là hành lang cũ, đèn tròn trên trần chấm những quầng sáng tròn. Họ đi tới đầu cầu thang. Sarang nhìn xuống, nhớ bài tập "5-4-3-2-1". Jeemin đưa tay, ngón trỏ chị chạm ngón cái nhịp bốn. Em bấu mắt vào đầu ngón tay ấy, rồi bắt đầu liệt kê: "Đèn tròn... vạch vàng... tay vịn... vết xước trên bậc thứ hai... vệt sáng trên sàn." Chạm: "Bạc hà... tay vịn... tay áo... cổ tay chị." Nghe: "Máy lạnh... dép của ai đó... tiếng tim em." Mùi: "Sơn mới... bạc hà." Một điều dễ chịu: "...chị."
"Giỏi," Jeemin khẽ. "Mình xuống nhé."
Từng bậc, từng bậc. Đến tầng trệt, cửa đẩy mở, vòm ngoài sáng bạc bung ra. Hôm nay trời quang, lá cây khô gần hết. Gió mát, mùi nắng mới giặt.
"Chị đi ngoài, em đi trong," Jeemin nhắc. "Đoạn đầu không đông. Ta đi đường vắng thêm hai phút."
Họ rẽ vào con ngõ nhỏ. Tường gạch phủ rêu lấm tấm. Một chú mèo tam thể nằm uể oải trên bậc cửa, lừ mắt xem người đi qua có đáng chú ý. Sarang bỗng nhớ mười ô "dễ chịu" ở công viên, em tự tìm thêm: một mảng sơn tường bong, hiện ra lớp màu cũ nhạt hơn; dây điện vắt ngang đầu, chim sẻ đậu thành chấm đen nhỏ; bóng nắng qua giàn hoa giấy đổ thành họa tiết lả tả trên nền xi măng; mùi bánh nướng thoảng đâu đó.
Ngã rẽ đổ ra phố. Đúng lúc ấy, tiếng còi hộp y tế ở xa quẫy lên. Bả vai Sarang nâng theo phản xạ, tim nhảy. Jeemin lập tức chuyển sát hơn, tay giơ hờ trước người em như một mép chắn. "Nhìn chị," chị nói, mắt giữ mắt em. "Đếm bốn, ngửi bạc hà." Sarang đưa ngọn bạc hà lên gần mũi, mùi xanh kéo một sợi dây mảnh trong ngực em, cột em vào nơi này. Còi xe lùi xa. Gió trở lại là gió.
"Mình đi tiếp nhé?" Jeemin hỏi. "Hay nghỉ?"
"Đi tiếp ạ." Sarang đáp ngay, ngạc nhiên với chính mình.
⸻
Tiệm chuông gió thủy tinh nằm ở một góc đường yên tĩnh. Cửa gỗ sơn trắng, bảng hiệu nhỏ viết tay, kính trước cửa treo dọc mấy dây chuông thủy tinh trong suốt. Khi họ đẩy cửa, tiếng chuông vang lên, không leng keng, mà như ai thả mấy giọt nước vào chậu, thanh và lạnh.
Bên trong, mùi gỗ, mùi vải mới, mùi thủy tinh rửa sạch. Ánh sáng hắt qua cửa kính, vỡ trên các bề mặt treo lơ lửng. Mỗi chiếc chuông một hình: có cái như giọt mưa dài, có cái như hạt đậu phồng, có cái cài những hạt ngọc màu xanh biển ở cổ, có cái đính một miếng ngà giả phẳng dưới. Xen giữa là chuông gió bằng tre, bằng vỏ sò, bằng kim loại mảnh.
Chủ tiệm là một người phụ nữ đứng tuổi, tóc bạc cột gọn, đeo cặp kính tròn. Bà ngẩng lên, mỉm cười chậm: "Chào các cô. Cứ thử kêu từng cái. Mỗi tiếng chọn một lòng."
Sarang đứng im vài giây, mắt dõi theo những vật treo đong đưa rất nhẹ dù cửa đã khép. Jeemin không hối. Chị ra dấu bằng mắt: em chọn đi. Sarang tiến gần một dãy thủy tinh, đưa tay thổi thật nhẹ. Một tiếng "ting" mỏng như sợi chỉ căng. Em tự nhủ: tiếng này giống giọt mưa chạm đá. Em sang chiếc cạnh bên, "ting" thứ hai đầy hơn, có âm đuôi dài, như một luồng gió lướt mặt hồ. Em thấy khóe miệng mình nhấc lên rất nhỏ.
"Cái đó có viên hạt xanh biển ở cổ," bà chủ tiệm nói, giọng như kể chuyện. "Người ta hay chọn nó khi nhà họ ở hướng nắng gắt. Nó làm dịu."
Sarang gật, thử chạm một chiếc khác bằng kim loại mảnh: âm sắc cao, lạnh, rền hơn. Em thấy tim mình nhói nhẹ. "Cái này... hơi sắc," em nói nhỏ.
"Vậy ta tránh những âm sắc bén," Jeemin nói, bình thản, như đổi hướng đi giữa phố. "Em thử dãy vỏ sò xem?"
Sarang quay sang. Vỏ sò mài nhẵn, màu sữa, quệt những đường nâu của biển để lại. Tiếng của chúng khi chạm nhau không phải "ting", mà "lách tách" êm, như tiếng thì thầm trong lều vải một chiều gió nhỏ. Sarang nhắm mắt nghe. Một ký ức cũ thình lình bật lên: hè năm tám tuổi, cô theo mẹ về nhà bà ngoại, chiều nằm trên chiếu gần cửa, chuông gió bằng vỏ sò hơi ố treo trên xà nhà lùa tiếng vào giấc ngủ trưa. Rồi năm mười hai, trận bão đầu mùa giật phắt cái chuông ấy khỏi đinh treo, nó rơi, vỡ, vỏ sò văng khắp hiên. Mẹ quét, nói "để mẹ mua cái khác", nhưng không ai mua nữa.
"Em..." Sarang mở mắt, cổ họng khô. "Em từng có chuông gió vỏ sò. Rơi mất. Từ đó em sợ... im lặng đột ngột."
Jeemin "ừ" khẽ, như đặt nỗi nhớ ấy lên kệ, để nó đứng vững. "Ta có thể cho âm thanh mới ở cùng vị trí của im lặng cũ," chị nói. "Không phải để thay thế, mà để hai cái đứng cạnh nhau."
Sarang đi thêm một vòng. Mỗi chiếc chuông là một giọng nói. Em nhận ra mình thích những giọng nhỏ, không sắc, có đuôi âm dài. Cuối cùng, em dừng trước một chiếc chuông thủy tinh hình giọt mưa, cổ cài một hạt xanh biển, dây treo là sợi chỉ mảnh bện, giữa dây có một mảnh gỗ be bé như một dấu phẩy.
Em thổi khẽ. "Ting." Âm thanh trong, ấm, không đâm vào tai, không ngắn ngủn. Nó ở lại, nhỏ dần như hơi thở lùi ra sau.
"Em thích cái này," Sarang nói, mắt không rời. "Nó giống... tiếng mình gõ bốn nhịp, nhưng bằng gió."
Jeemin gật. "Ừ. Em chọn đi."
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Sarang thấy niềm muốn đến hụt một nhịp—một cảm giác muốn chiếm hữu nhỏ: cái này của mình. Em ngạc nhiên vì đã lâu mình không muốn một thứ gì đến thế. Bà chủ tiệm bọc chiếc chuông thật kỹ bằng giấy mỏng, đưa kèm một tờ dặn dò: tránh gió mạnh quá, treo ở nơi không đập vào tường, lau bằng khăn ẩm, đừng dùng hóa chất.
"Cháu tự trả nhé," Sarang nói, tay đã lục ví. Jeemin thoáng mở miệng muốn nói "để chị", nhưng rồi thôi, chỉ đứng lùi nửa bước. Sarang đặt tiền, nhận lại tờ hóa đơn dán bông hoa nhỏ. Bà chủ tiệm cúi chào, giọng nụ cười: "Chúc cô treo tiếng gió biết đường về nhà."
Ra khỏi cửa, gió chạm vào giấy bọc, lùa một tiếng "khanh khách" của giấy cọ thủy tinh. Sarang ôm gói đồ, thấy nó nhẹ mà ấm, như ôm một lời hẹn.
"Em ổn không?" Jeemin hỏi.
"Ổn... 7/10 lúc còi xe, còn giờ... chắc 4/10," Sarang đếm thật. "Em bất ngờ là em muốn nó."
"Muốn là tốt," Jeemin đáp. "Muốn là một động cơ sống."
Họ đi ngang một cửa kính lớn của tiệm đồ gỗ. Trong kính, Sarang nhìn thấy mình và Jeemin đi song song, tay em ôm một gói giấy, mắt nhìn thẳng. Em bỗng bắt gặp khoé môi mình đang nhếch lên rất nhẹ, không phải nụ cười tập trong gương, mà một cái nhấp mép tự nhiên như phản xạ khi nghe một câu chuyện dễ chịu. Em không nói. Jeemin cũng không nói. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau trên mặt kính, chị gật khẽ, như nói: Chị thấy rồi.
⸻
Về đến tầng chín, Sarang đứng trước cửa 904. "Unnie... sang một chút không? Em muốn treo nó ngay."
"Được thôi." Jeemin nói, không cần nghĩ.
Trong căn phòng quen, họ đặt chiếc chuông thủy tinh lên bàn. Sarang mở bọc, tay vừa hồi hộp vừa kính cẩn. Chuông hiện ra, trong veo, viên hạt xanh bắt nắng. "Mình treo ở đâu?" em hỏi, mắt chạy khắp bệ cửa, khung rèm, góc ban công.
"Một nơi gió đủ chạm mà không va đập," Jeemin nhẩm, đi cùng em đến cửa sổ. "Chỗ này?" Chị chỉ vào một lưng chừng giữa khung cửa và bệ, nơi gió lùa nhẹ mà không hút thốc.
Sarang đứng lên ghế, tay cột sợi dây vào chiếc móc nhỏ gắn sẵn. Khi em thả chuông xuống, thủy tinh va rất nhẹ vào mảnh gỗ be bé "ting" một tiếng mỏng. Cả hai đứng im. Một đợt gió lùa, chuông kêu thêm một tiếng nữa, dài hơn, ấm hơn, rồi im. Trong sự im ấy, không có hẫng. Chỉ có dư âm.
"Chào mừng," Jeemin thì thầm, như nói với một thành viên mới của nhà. "Từ hôm nay, em có một âm thanh ở cạnh cửa."
Sarang nhìn chiếc chuông như nhìn một vệt sáng vừa chốt vào tường. "Chị biết không," em nói nhỏ, "Em sợ những tiếng đổi đột ngột. Nhưng tiếng này... khiến đổi đỡ đáng sợ."
Jeemin dựa nhẹ vào mép bàn. "Vì nó báo rằng gió đã đến mà gió không phải kẻ thù. Gió chỉ là gió."
Họ ngồi xuống, mở tờ dặn dò của bà chủ, cười vì mấy chữ viết tay nghiêng nghiêng. Sarang viết thêm một tờ giấy dán cạnh bạc hà: "Chuông gió: báo hiệu gió đến và em vẫn ở đây."
"Ta làm thêm một 'bản đồ âm thanh trong nhà' nhé?" Jeemin đề nghị. "Giống bản đồ ngoài trời. Mỗi âm thanh là một điểm mốc: chuông gió, nước đun sôi, tiếng đèn báo máy giặt, tiếng bút gõ, tiếng bốn nhịp tường."
Sarang lấy sổ. "Số 1: Chuông gió—giọt mưa ấm. Số 2: Nước đun sôi—'tạch' lúc đủ nóng. Số 3: Máy giặt báo—'ting' ngắn. Số 4: Bút gõ—nhịp bốn. Số 5: Bốn nhịp tường—10h." Em viết, mỗi dòng như một chốt neo xuống cái nền. "Số 6: Tiếng gió qua khe cửa—không lời nhưng có mặt."
"Thêm số 7," Jeemin chỉ vào ấm đun. "Âm thanh rót nước—tiếng 'ào' nhỏ, bắt đầu và kết thúc theo ý em. Điều em điều khiển được."
Sarang dừng bút và nhìn quanh. Căn phòng vẫn thế, nhưng bỗng giàu có lạ: mỗi tiếng, mỗi mùi, mỗi vật nằm đúng vị trí trong một câu chuyện mới. Không còn là nhà chứa lo âu. Nó đang thành nhà chứa âm thanh.
"Em mệt chưa?" Jeemin hỏi, giọng hạ thấp.
"Rồi ạ, nhưng... là mệt tốt," Sarang đáp. "Mệt như vừa học thuộc một bài thơ dài."
"Thế thì em nghỉ một chút đi," Jeemin nói. "Trước khi chị về, mình đặt một 'nghi thức chuông' nhé? Tối nay, trước 10h, em thử mở cửa sổ và đứng nghe chuông đúng một phút. Không cần nghĩ gì cả chỉ đứng đó thôi. Rồi mình vẫn gõ bốn nhịp."
"Vâng," Sarang gật. "Em muốn nghe xem đêm có gió."
Jeemin đứng lên. "Chị để đây một gói trà hoa nhài nữa," chị đặt lên bàn. "Chiều em pha đi và nhớ ăn gì đó nữa nhé."
"Em sẽ ăn mà," Sarang đáp, lần này không nói cho qua. "Cảm ơn chị... Jeemin unnie."
Hai chữ "unnie" khiến mắt Jeemin mềm hẳn. "Ừ," chị nói, nhẹ như một cái ôm bằng giọng.
Cửa khép. Sarang đứng một lát, nhìn chiếc chuông rung rất khẽ. Em bật ấm, rửa cái cốc, pha một tách nước ấm không trà, rồi ngồi vào bàn. Trên màn hình, con trỏ nhấp nháy thân thiện. Em đặt tay lên phím, viết: "Hôm nay em đi mua chuông gió. Mỗi chiếc có một giọng. Em chọn một giọng giống nhịp bốn của mình. Bà chủ chúc chuông biết đường về nhà; hóa ra em cũng đang học đường về nhà của em."
Tới chiều, Sarang chợp mắt mười lăm phút. Khi tỉnh dậy, đầu không nặng. Em ăn nửa ổ bánh mì kẹp phô mai rồi uống nước. Sáu giờ, em mở cửa sổ đứng nghe. Gió nhẹ. Chuông kêu một tiếng rồi im, rồi lại kêu. Mỗi lần "ting" là một lần em nhớ: gió đến và em vẫn ở đây.
Lúc 9:58, bốn nhịp gõ từ 906 qua trước. Sarang bật cười, đặt tay lên tường, gõ lại một. Em nhắn một tin: "Em treo rồi. Tiếng đẹp lắm."
Ngay sau đó, tin nhắn từ chị: "Chị nghe rồi. Ngủ ngon nhé?"
Sarang đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn chiếc chuông dưới ánh đèn bàn. Thủy tinh hắt một chấm sáng lên trần, viên hạt xanh biển như giọt màu dịu. Em bước đến, không chạm vào, chỉ đứng gần. "Cảm ơn đã đến," em thì thầm, không biết mình nói với chuông, với gió, hay với người đứng ở bên kia tường.
Đêm vén sợi màn mỏng phủ lên căn hộ. Ở 904, chuông kêu một tiếng thật nhỏ. Ở 906, một người gấp sổ, tắt đèn. Giữa hai bức tường, bốn tiếng gõ đã trở thành tiếng thở. Và trong giấc ngủ đến chậm mà êm, Sarang thấy mình đi qua một hành lang không có cửa đóng sập, cuối hành lang là một ô cửa mở, treo một chiếc chuông thủy tinh. Gió đi qua, âm thanh ngân, không báo bão, chỉ báo rằng buổi sáng sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro