
Chap 22
Chiều hôm ấy, trời âm u từ sớm. Sarang ngồi bên cửa sổ, viết một đoạn ngắn trong sổ tay. Gió ngoài trời thổi mạnh, chuông thủy tinh ngân liên hồi, như tiếng tim dồn dập. Em vừa đặt bút xuống thì đèn chớp một cái rồi tắt. Căn phòng rơi vào bóng tối mờ, chỉ còn ánh sáng xanh mờ nhạt từ cửa sổ.
Sarang sững người, tim co thắt. Ký ức cũ ập đến: những đêm mất điện hồi nhỏ, một mình trong phòng tối, im lặng đè nặng, như muốn nuốt chửng. Em bật dậy, tay run, định tìm điện thoại thì tiếng gõ vang lên từ tường bên kia. Không phải bốn nhịp quen, mà ba nhịp dồn, rồi một nhịp mạnh hơn.
Sarang hít một hơi, hiểu ngay đó là tín hiệu đặc biệt. Jeemin.
Vài phút sau, chuông cửa vang. Sarang chạy ra mở. Jeemin đứng đó, tay cầm hai cây nến và hộp diêm. "Chị đoán em sẽ sợ." Giọng chị nhẹ, nhưng ánh mắt chắc chắn.
Sarang gần như muốn òa khóc, nhưng thay vào đó, em cắn môi, gật đầu.
⸻
Trong căn hộ, Jeemin đặt hai cây nến trên bàn. Ánh lửa hắt lên tường, làm những tờ giấy note nhấp nháy như đang thở. Cả căn phòng chìm trong thứ sáng vàng, dịu, mờ, khác hoàn toàn ánh đèn huỳnh quang lạnh.
"Ngồi xuống đi," Jeemin bảo. Chị kéo ghế lại gần cửa sổ, đặt hai cốc nước. Chuông gió thỉnh thoảng khẽ ngân, hòa vào ánh nến, tạo thành một thứ không khí mơ hồ.
Sarang ngồi đối diện, mắt dõi theo ngọn lửa. Tim em vẫn đập nhanh, nhưng không phải vì sợ. Là vì Jeemin ở đây. Trong bóng tối, sự hiện diện ấy rõ hơn bất cứ lúc nào.
⸻
"Ngày bé, em ghét nhất mất điện," Sarang thừa nhận, giọng nhỏ. "Em thấy như cả thế giới biến mất, chỉ còn lại mình."
Jeemin lắng nghe, không chen. Một lúc sau, chị nói: "Còn chị thì khác. Mỗi lần mất điện, chị hay ngồi im, nghe tiếng tim mình. Trong bóng tối, người ta nghe rõ nó hơn. Thế là chị thấy mình vẫn sống."
Sarang ngẩng lên, đôi mắt dán vào Jeemin. Ánh nến chiếu lên gương mặt chị, làm nó vừa rõ vừa mờ, viền sáng ở quai hàm, bóng râm ôm lấy khóe mắt. Một vẻ đẹp giản dị mà khiến tim em co thắt.
"Giờ có chị ở đây... em thấy bóng tối không còn đáng sợ." Giọng Sarang run, nhưng thật.
Jeemin nhìn em, khóe môi cong khẽ. Ánh mắt chị giữ lâu hơn thường lệ. Có một khoảng lặng tràn đầy, nơi cả hai cùng nhận ra điều gì đó vượt khỏi "chị – em", vượt khỏi "bác sĩ – bệnh nhân."
⸻
Một cơn gió mạnh lùa qua, chuông thủy tinh rung chói. Sarang giật mình, tay vô thức vươn ra. Jeemin cũng đưa tay cùng lúc. Ngón tay họ chạm nhau giữa bàn.
Cái chạm ban đầu là phản xạ, nhưng thay vì rụt lại, cả hai giữ nguyên. Ánh lửa lung linh trên da tay họ, tạo thành một chiếc bóng chung trên mặt bàn.
Tim Sarang đập loạn. Em nhìn xuống, rồi lại nhìn lên. Gặp ánh mắt Jeemin, em thấy trong đó có cùng sự run rẩy. Không phải chỉ có mình em. Chị cũng đang rung động.
Hơi thở Sarang gấp hơn, môi mấp máy: "Unnie..."
Jeemin nghiêng người, giọng trầm xuống: "Ừ, chị đây."
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới ngoài kia tan biến. Chỉ còn hai người trong căn phòng, trong ánh nến, trong tiếng chuông gió rải rác.
⸻
Họ không nói thêm gì. Tay vẫn chạm tay, hơi ấm lan sang, thay thế bóng tối. Ngọn lửa khẽ lay, phản chiếu trên mắt họ. Không có lời tỏ tình nào thốt ra, nhưng cả hai đều biết: một ngưỡng cửa đã bị bước qua.
Đêm ấy, khi điện sáng trở lại, Jeemin thổi tắt nến, đứng dậy. "Ngủ đi. Mai chị vẫn ở đây." Giọng chị bình tĩnh, nhưng bàn tay buông ra chậm, như tiếc.
Sarang tiễn chị ra cửa, rồi đứng tựa lưng vào cánh cửa đóng. Tim em vẫn loạn nhịp, nhưng là nhịp tim của một người đang sống thật sự, đang yêu.
Em viết lên giấy, dán lên tường:
"Bóng tối không còn nuốt chửng em. Vì trong đó, có ánh mắt của chị."
Chuông gió rung một tiếng dài, như lời xác nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro