
Chap 18
Buổi sáng thứ tư, Sarang mở mắt trong ánh nắng mờ qua rèm. Chuông gió khẽ ngân một tiếng rồi im, như người bạn thầm thì "Chào buổi sáng." Em ngồi dậy, nhìn vào bức tường đầy giấy note. Có những dòng chữ viết run run ngày đầu, có những đoạn ngắn gọn, chắc chắn hơn của hiện tại. Giữa đó, mảnh giấy chữ của Jeemin vẫn nổi bật: "Ngay cả khi em ngã, chị vẫn ở đây."
Em rửa mặt, pha nước ấm, chậm rãi uống từng ngụm. Trong lòng đã có thói quen: sáng nay chắc sẽ có tin nhắn từ "Jeemin unnie." Em cầm điện thoại. Nhưng thay vì tin nhắn rủ ra quán, chỉ có một dòng:
"Sáng nay chị bận họp đột xuất, không đi cùng em được. Nhưng nếu em muốn, em thử ra quán một mình. Chuông gió vẫn chào, bàn cạnh cửa sổ vẫn đợi. Nếu em không muốn, cũng không sao. Em có thể ở nhà. Chị tin em chọn thế nào cũng đúng."
Sarang ngồi lặng, tim đập nhanh. Ý nghĩ ra ngoài một mình làm bụng em cuộn lại, như thắt nút dây. Từng kịch bản hiện ra: bước ra cửa sẽ run, đến ga sẽ thở dồn, vào quán có người lạ nhìn... Nhưng đồng thời, trong lòng cũng lóe lên một cảm giác lạ: muốn thử, để chứng minh không phải lúc nào cũng cần bàn tay chị dắt.
Em mở tủ, lấy ngọn bạc hà nhỏ, rửa sạch, đặt trong khăn giấy. Em chọn chiếc áo len màu be, dễ chịu. Mang giày, buộc dây chặt. Đứng trước cửa, tay đặt trên chốt khóa, tim đập thình thịch. "Mình làm được không?"
Chuông gió sau lưng ngân một tiếng. Như gật đầu.
Em hít sâu, mở cửa.
⸻
Hành lang sáng, đèn tròn trên trần quen thuộc. Em bước ra, đóng cửa sau lưng, tiếng "cạch" vang vọng. Tim nhảy một nhịp, nhưng không nghẹn.
Đến đầu cầu thang, em nhìn xuống. Không có Jeemin ở bên, không có bàn tay chỉ nhịp. Em bấu vào ngọn bạc hà, tự nhẩm:
"Đèn tròn... vạch vàng... tay vịn... vết xước trên bậc hai... ánh sáng trên sàn."
"Lá bạc hà... tay áo... túi xách... ngón tay mình."
"Máy lạnh... tiếng quạt... tiếng tim."
"Mùi sơn... mùi bạc hà."
"Điều dễ chịu... mình."
Em thở mạnh, bắt đầu bước. Mỗi bậc là một tiếng trong đầu. Một, hai, ba, bốn. Không nhanh, không chậm. Xuống đến tầng trệt, tim vẫn nhanh, nhưng chưa vượt khỏi ngưỡng. Em nhận ra: mình tự làm được.
⸻
Cửa chung cư mở ra. Gió sáng lùa đến, không lạnh, mang theo mùi đất ẩm. Xe cộ ít, phố yên. Sarang nắm chặt bạc hà, bước vào ngõ nhỏ.
Mỗi thứ em thấy trở thành một mốc: một vệt sơn bong, một con mèo ngồi rửa mặt, ánh nắng loang trên tường, một chiếc xe đạp dựng lẻ loi. Em nhẩm trong đầu: điểm dễ chịu số một, số hai, số ba...
Bỗng, tiếng còi xe vang từ cuối ngõ. Người đi xe máy lách sát. Tim em thắt, chân khựng. Em nhắm mắt, hít mạnh mùi bạc hà. Rồi nhớ Jeemin từng nói: "Không cần chạy, chỉ cần để gió đi qua." Em đứng im, để xe lướt qua, tiếng còi kéo dài rồi mất. Khi mở mắt, ngõ lại yên ắng. Em thở ra, vai hạ xuống.
⸻
Biển hiệu "Morning Dew" hiện ra sau khúc rẽ. Sarang đứng trước cửa, tim nện dồn. Jeemin không ở đây để nói "chuông chào." Em phải tự nghe.
Em đưa tay đẩy cửa. Chuông gió treo trên cửa kêu "ting." Âm thanh quen thuộc, lần này chỉ dành cho em. Em cắn môi, mắt hơi cay. Mình đã vào.
Quán vắng. Bà chủ quán tóc bạc ngẩng lên, mỉm cười: "Chào cháu. Lâu rồi không thấy đi cùng bạn."
"Dạ... hôm nay cháu đi một mình." Sarang nói khẽ, giọng run nhưng rõ.
"Càng tốt. Có những lúc một mình lại dễ viết hơn." Bà gật gù, quay lại với bình trà.
Sarang chọn bàn cạnh cửa sổ quen thuộc. Ngồi xuống, lấy sổ và bút. Tay em run, nhưng không bỏ chạy. Em nhìn ra ngoài: phố lặng, lá cây đong đưa. Ngòi bút chạm giấy:
"Hôm nay, tôi đi một mình. Chuông gió chào, bàn cúc trắng đợi. Tôi viết, và chữ vẫn ra, không nghẹn. Tôi chưa biến mất. Tôi vẫn ở đây."
Em đọc lại, thấy nước mắt dâng. Nhưng không phải vì sợ. Là vì lần đầu tiên, em chứng kiến mình tự đi, tự ngồi, tự viết.
⸻
Một lát sau, cửa mở. Một người phụ nữ trẻ bế theo bé trai tầm bốn tuổi. Đứa bé hiếu động, chạy vòng quanh quán. Nó sà đến bàn Sarang, mắt tò mò nhìn tập giấy.
"Cô viết gì vậy?" nó hỏi, giọng ngọng ngịu.
Sarang sững người. Tay siết chặt sổ, tim thắt. Nhưng rồi em nhìn vào mắt nó, thấy chỉ có sự tò mò trong trẻo. Em hít một hơi. "Cô viết... những dòng để nhớ rằng cô vẫn ở đây."
Thằng bé không hiểu hết, nhưng gật gù. Nó lấy bút chì màu trong túi, nguệch ngoạc một bông hoa lên tờ giấy nháp. "Hoa này để cô không quên."
Sarang bật cười, ngạc nhiên với chính mình. Em xoa đầu nó, khẽ nói: "Cảm ơn em."
Người mẹ vội đến kéo bé lại, xin lỗi. Sarang lắc đầu: "Không sao đâu." Trong lòng em bỗng ấm. Một cánh cửa khác vừa mở, chữ của em có thể chạm cả vào một đứa trẻ.
⸻
Khi ra về, chuông gió cửa lại ngân. Lần này, Sarang dừng lại, nhìn thẳng lên nó. "Hẹn gặp lại," em thì thầm.
Đường về bớt sợ hơn lúc đi. Mỗi bước là một bằng chứng. Về đến 904, em mở cửa, chuông thủy tinh trong phòng rung nhẹ như chào.
Em dán lên tường một note mới:
"Hôm nay em đi một mình. Chuông chào, bàn cúc trắng đợi, chữ không chết nghẹt. Em gặp một đứa trẻ vẽ hoa. Em vẫn ở đây."
⸻
Đêm xuống, đúng mười giờ, Sarang gõ bốn nhịp. Bên kia, bốn nhịp đáp lại. Ngay sau đó, tin nhắn đến:
"Em làm được rồi đúng không?"
Sarang cười, mắt ướt. "Vâng ạ."
Jeemin nhắn lại:
"Chị tự hào về em. Ngày mai kể cho chị nghe hết nhé."
Sarang ôm điện thoại. Chuông gió khẽ ngân, như khép lại một ngày dài.
Lần đầu tiên, em thấy mình không chỉ sống sót, mà thật sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro