Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Một tuần sau, quán cà phê nhỏ "Morning Dew" đã trở thành điểm hẹn quen. Mỗi buổi sáng trời bớt ồn, Sarang lại theo Jeemin ra đó, mang theo sổ và bút. Lần nào chuông cửa cũng ngân một tiếng "ting" trong, và mỗi lần như vậy, Sarang đều thấy tim mình giãn ra một chút.

Ngày hôm ấy, quán vắng. Chỉ có bà chủ quán tóc bạc ngồi sau quầy pha trà, và một cô gái trẻ ngồi một góc đọc sách. Không khí lặng, tiếng piano nền hòa cùng tiếng bút của Sarang viết trên giấy.

Em viết nhanh hơn mọi khi, không bị chặn bởi sự hoang mang. Những chữ tràn ra, thành một đoạn ngắn:

"Cô gái từng chỉ dám gõ bốn nhịp vào tường. Nhưng giờ, cô ngồi nơi có người lạ đi qua, và cô viết. Những chữ không còn giấu trong bóng tối. Chúng chạm ánh sáng, và ánh sáng không thiêu cháy chúng."

Sarang ngẩng lên, thở mạnh. Tay em run, nhưng là run vì hưng phấn, không phải sợ.

Jeemin nhìn em, khẽ gật. "Đọc đi. Đọc lớn cho chị nghe. Cho cả không gian nghe."

Sarang hoảng hốt. "Ở đây có người mà..."

"Đúng," Jeemin nói bình thản. "Và đó là lý do càng nên. Em không biết điều gì xảy ra khi chữ của mình chạm người khác. Nhưng em sẽ không biến mất, dù họ có nghe hay không."

Sarang ngập ngừng. Nhưng ánh mắt chị chắc như một lời hứa. Em hít sâu, cầm tờ giấy, đọc:

"Cô gái từng chỉ dám gõ bốn nhịp vào tường..."

Giọng run lúc đầu, nhưng khi chữ nối tiếp nhau, âm điệu dần đều. Tiếng đọc của em lấp đầy không gian nhỏ, hòa với tiếng nhạc piano. Khi kết thúc, em cúi xuống, mặt nóng bừng.

Im lặng vài giây. Rồi tiếng vỗ tay khẽ vang lên. Sarang giật mình ngẩng lên: cô gái trẻ ở góc bàn đang mỉm cười, tay vẫn vỗ nhẹ. "Xin lỗi... tôi tình cờ nghe. Đẹp quá. Câu chữ thật ấm."

Sarang đỏ mặt, tim nhảy loạn. "Em... em không nghĩ ai sẽ..."

"Cảm ơn đã đọc," cô gái nói, rồi quay lại với quyển sách, để lại một dư âm nhẹ như dấu son.

Jeemin nhìn em, khóe môi cong. "Thấy chưa? Chữ của em không hề làm phiền ai. Nó chạm được. Và em vẫn còn nguyên vẹn sau khi để người lạ nghe."

Sarang ôm tờ giấy vào ngực, nước mắt dâng mà lại cười. "Em... lần đầu tiên thấy chữ của em thật sự được sống."

Chiều hôm đó, trở về nhà, Sarang dán thêm một note mới:
"Hôm nay có người lạ nghe chữ của em. Họ mỉm cười. Chữ không còn bị chôn. Em vẫn ở đây."

Chuông gió ngoài cửa sổ khẽ ngân dài, như chứng thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro