Chương 1: lần đầu gặp gỡ
Hôm nay Nguyệt Cát nhận được thiệp mời dự tiệc tại Đoạn gia, là tiệc sinh nhật của đại tiểu thư Đoạn gia, Đoạn Nguyệt Tình.
Đoạn gia.
Nguyệt Cát hôm nay cố gắng xin phép về sớm để đến đây nhưng chung quy vẫn trễ, Nguyệt Tình đã cắt bánh. Nói ra, cô và Đoạn Nguyệt Tình làm bạn được mười năm, tựa như chị em vậy.
Từ chối rượu của người phục vụ, một phần vì thói quen nghề nghiệp, một phần vì cô phải lái xe. Đứng trong góc khuất, nhìn tổng quát bữa tiệc, lại nhìn Nguyệt Tình vui vẻ trò chuyện với khách, cô bất chợt thở dài. Tựa như nhìn thấy cô, Nguyệt Tình lặp tức đi đến cùng em gái mình, Đoạn Nhược Tình
"Nguyệt Cát..." Nguyệt Tình vui vẻ
"Chị Nguyệt Cát" Nhược Tình lễ phép
"Chà, Nhược Tình dạo này xinh đẹp quá nhỉ" Nhượt Tình đỏ mặt khi nghe thấy lời khen của tôi
"Đâu hôm nay chị với chị em mới đẹp.."Nhược Tình dịu dàng nói
Nhìn lại Nguyệt Tình quả thật hôm nay cậu ấy rất đẹp, khuôn mặt ấy kiều diễm cùng với bộ váy ôm sát màu đỏ, thật rất nổi, ngược với Nguyệt Tình, Nhược Tình lại xinh đẹp với bộ váy màu trắng thuần khiết. Hai chị em họ, một người là hoa hồng đỏ rực quyến rũ, một người là hoa hồng trắng u buồn, đứng cạnh họ mà Nguyệt Cát cứ cảm thấy mình rất mờ nhạt. Nhưng cô không biết, cô lúc này được rất nhiều nam nhân để ý, cô xinh xắn đáng yêu mặc trên người bộ váy công chúa cúp ngực màu hồng nhạt bồng bềnh kết hợp với mái tóc búp bê ngắn ngang vai xoắn gợn thêm làn da trắng mịn, cô tựa như đóa hoa sen hồng e ấp nở, thật sự thu hút rất nhiều người.
"Phùng Nguyệt Cát , quà của tớ đâu?" Nguyệt Tình tròn mắt mong đợi
"Cậu thiếu gì à" cô buồn cười nhìn Nguyệt Tình "cậu cái gì cũng có cơ mà?!"
"Đến dự sinh nhật mà lại quỵt quà...thật là" Nguyệt Tình không chút nể mặt
"Ai...thôi được tớ sẽ đi shopping với cậu một tháng đồng ý chứ?" cô thở dài
"1 tháng?" Nguyệt Tình trợn mắt rồi vui mừng nói với em gái đang trong trạng thái kinh ngạc "haha Nhược Tình à, chị của em trúng giải đặc biệt rồi"
Phàm là người quen biết với Nguyệt Cát đều biết, cô luôn lấy công việc làm trọng, cũng không có hứng thú trong việc shopping, tuy nhiên, cô luôn có con mắt thời thượng, cũng phải cô suýt nữa đã trở thành nhà thiết kế thời trang cơ mà.
Cô chỉ mình cô bạn thân của mình mà lắc đầu.
"Kìa, nhìn kìa, chủ tịch Hàn đó..."
"Đẹp trai lại phong độ..."
"Anh ấy lạnh lùng lắm..."
Mọi người xung quanh bán tán về người đàn ông mới bước vào buổi tiệc làm cô cũng phải chú ý thấy anh ta vừa vặn bước lại đây, Nhước Tình nhìn chị của mình rồi chuồn đi
"Hàn Mạc Phong, anh cũng biết về đây tham gia tiệc sinh nhật của em à, sao không đi luôn đi!!" Nguyệt Tình tức giận
"Nếu không vì sinh nhật em bọn họ năn nỉ, anh cũng không về" anh điềm đạm đáp
Ở khoảng cách này, cô mới thấy rõ người đàn ông mà mọi người xì xào nãy giờ. Anh ta là người đàn ông duy nhất mà Nguyệt Cát nhìn với con mắt hưởng thụ như vậy, anh có khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt lạnh lùng sâu hút tựa như không nhìn thấy, phong thái như một vị thần, xung quanh tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng. Khoan đã, hưởng thụ chưa xong, cô bắt gặp anh đang nhìn cô, cô chỉ cứng người lại
"Hử, Nguyệt Tình, em năm nay đã 25 rồi, còn quen biết với nữ sinh cấp ba hay sao" anh nhìn cô nói
[Nữ sinh cấp ba?!] Minh Hiểu ngẩn ra
Nguyệt Tình giật mình phát hiện ra chuyện gì đó.
"Anh lầm rồi đây là bạn em,Nguyệt Cát ,bằng tuổi em.... Nguyệt Cát đây là anh kết nghĩa mà tớ đã nói với cậu" Nguyệt Tình giới thiệu
Cô và anh nhìn nhau sau đó gật đầu tựa như chào hỏi.
"Cậu đã nói cho tớ biết sao?" cô nghi hoặc
"Cậu...ai" Nguyệt Tình tức giận rồi thở dài " đã kể, nhưng cậu đâu có để tâm"
"..."
[Nguyệt Cát...? ] anh hừ lạnh trong lòng
"Nguyệt Tình, tớ về nhé" cô định bước đi, hôm nay cô có ca trực
"Mới 11h, tiệc chưa tàn mà cậu muốn về sao?" Nguyệt Tình như sắp khóc, cô biết đây là lần đầu trong 10 năm Nguyệt Cát đi dự tiệc, để cô đi như vậy? Làm sao có thể.
"Cậu biết mà, chủ nhiệm sẽ lo lắm" vỗ nhẹ tay Nguyệt Tình khuyên nhũ sau đó rời đi.
Thu lại tâm trạng, Nguyệt Tình quay lại thấy anh có ý rời đi
"Mạc Phong anh cũng đi à" Nguyệt Tình hỏi
"Ừ, chuyện công ti" anh hờ hững nói "quà đã đưa cho quản gia" rồi quay đi.
Bữa tiệc của Đoạn gia tuy rất thành công, nhưng chủ tiệc, Đoạn Nguyệt Tình không hề vui nhìn hộp quà màu lam của Mạc Phong [hừ, giúp đỡ nhau, quả là bạn tốt]. Nguyệt Tình đem sự bất đắc dĩ cùng nhớ mong người nào tên SLT vào giấc mơ.
Trong hộp quà màu lam ấy là một tờ giấy thượng hạng với dòng chữ rồng bay phượng múa của vị chủ tịch nào đó
<Quà sinh nhật của em, gửi đến hôn lễ của em nhé, tôi không nghĩ nhiều, chỉ là đến lúc đó, quà bao nhiêu năm sẽ gửi đến lễ đường cho em!
Tái bút
Nếu muốn quà như vậy hãy tìm Lăng Thiên của em đi ! >
...
Quang cảnh thành phố ban đêm đẹp đẽ chứa đầy hơi thở hoang dã lượn lờ như nuốt chửng mọi thứ, tại đó có hai con người cùng một suy nghĩ, có cùng nỗi nhớ, nhưng tâm trạng hoàn toàn khác nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro