Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảm

Bóng tối cứ thế bao trùm em, những cơn đau và những con dao vô hình luôn cố gắng kiểm soát và xâm nhập vào tâm trí của em. Nhìn thấy sự dằn vặt, lời thỉnh cầu từ em, lòng tôi tự hỏi em đã phải trải qua những gì để sống đến ngày hôm nay?

Những tia nắng từ chiếc cửa sổ bé nhỏ đang cố len lỏi vào căn phòng của em, em nhẹ nhàng gạt tay để che đi tia sáng ấy. Đôi mắt he hé mở, tròng tử của em như được đánh thức nhưng sự đau buồn ấy không thể chạy khỏi, nó nhẹ nhàng in lại trên ánh mắt ấy. Nghĩ về khoảng thời gian em cùng hắn sống thật hạnh phúc nhưng rồi lại bị ruồng bỏ, lòng tin của em như bị phá vỡ.Em suy sụp, nhẹ nhàng bước xuống giường nhìn về phía cửa sổ , em tự hỏi:

- “ Liệu bản thân mình có xứng đáng để được sống hay không?”

Em dằn vặt bản thân, trách cứ vì sao em lại tin lời hắn, tin một kẻ đã lừa dối em suốt năm tháng ấy. Mặc cho em lo lắng, sợ hãi biết bao nhiêu nhưng lời hồi âm không một lần được đáp lại.Nghĩ rằng vì bản thân không xứng đáng để được yêu thương, nên em mới bị ruồng bỏ như vậy.
Han quay đầu đi, em bước tới cảnh cửa phòng và tự nhủ bản thân sẽ không còn tin vào tình yêu một lần nào nữa bởi đó chính là bài học và chính là cánh cửa khép lại của trái tim đã vỡ vụn.
Bỗng có một tin nhắn được thông báo tới, trong lòng thầm nghĩ sẽ chẳng có gì đáng để tâm, em vội vơ lấy chiếc điện thoại và tắt nó nhưng đập vào mắt em là dòng tin nhắn của Bangchan, người anh thân thiết với nội dung là một hình ảnh. Vốn dĩ sẽ không xem vì em đã trải qua khoảng thời gian quá mệt mỏi rồi, nhưng sự tò mò thôi thúc em bấm vào tin nhắn đó.Hình ảnh được hiện lên là ảnh của người đàn ông đó.Chẳng xa lạ gì khi người đó đang xuất hiện trong phạm vi của em, hắn đã quay trở về. Liệu em có chịu đựng được cú sốc ấy khi chạm mặt hắn ở ngoài thế giới kia?
Han liền trả lời tin nhắn :

BC: * Hình ảnh
BC: Cậu ấy đang ở đối diện xưởng của anh, có phải..

                                                                              Không phải đâu.Chắc anh ấy chờ ai đó thôi,đừng nhắc gì về em nhé!:Han

Em đặt chiếc điện thoại xuống, lòng thầm nghĩ sẽ không còn gặp mặt hắn nữa.
Han vội vàng thay quần áo, rời khỏi nhà với tâm trạng phấn chấn, tự an ủi mình rằng sẽ không sao cả.Bởi em đã rất cố gắng để vượt qua mà!
Sau khi tới nhà hàng phía gần trường học, món ăn quen thuộc luôn chữa lành em chính là món mì lạnh tuổi thơ , từ hồi còn rất bé mỗi khi buồn em thường tới quán mì để ăn và quên đi nỗi buồn.Đến người chủ trong quán cũng nhớ mặt em luôn rồi!
Trong lúc thưởng thức bát mì lạnh , đập vào mắt em là một chiếc Lambo đen đậu phía bên kia đường, mọi người trong quán hò hét trước chiếc xe ngầu đét đó.Ban đầu vốn dĩ không để í bởi đó là điều hiển nhiên thôi, một chiếc xe xịn như thế ai mà chả bất ngờ.Nhưng khi nhìn lại, nó lại thân quen đến lạ thường và dường như Han đã nhìn thấy nó ở đâu đó.Bỗng có một người đàn ông mặc chiếc áo vest đen dài bước vào quán, hắn tiến tới bàn em và ngồi xuống, đáp:

- Tìm em khó thật đấy, tôi cứ tưởng em đã chuyển đi từ đời nào rồi cơ!

Han đứng hình một lúc, bát mì em đang ăn như đóng băng. Không một lời nào diễn tả nổi, cái tên cứng đầu thích ẩn thân đấy lại quay về, và gặp em ở nơi không nên đến.Hóa ra chiếc lambo đỗ bên đường lại chính là chiếc xe của hắn.Han đứng bật dậy, nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn rồi rời đi.Nhìn bóng hình mảnh mai, mềm mại thời nào bây giờ đã gầy đi, lòng xót thương và hối hận của Minho lại dâng trào. Anh không biết làm sao để khiến Han nguôi đi sự nóng giận và chữa lành vết thương năm ấy ở sâu trong lòng cậu.

Minho vội vàng đuổi theo cậu.

- Chờ đã!

- Đừng đi theo tôi nữa!

Han quay lại nhìn hắn, em thù hận đến nỗi không thể kìm nén trong lòng, trách cứ vì sao hắn rời đi mà không nói một lời, to tiếng giữa chốn đông người thật không hề thoải mái.Nhưng làm sao em có thể khiến họ hiểu được cảm xúc của em lúc này? Em vội quay ngoắt đi, bước thật nhanh đến trạm xe buýt gần đó.Chỉ cần có thể bước xa tên khốn này, lòng em đã nguôi đi phần nào sự tổn thương mà hắn vô tình để lại trong em.

Bỗng có một cánh tay kéo em lại, chẳng có gì lạ khi đó chính là bàn tay của Minho.Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, mặc cho sự đánh đấm trong lồng ngực, anh thả lòng người để cậu trút giận lên mình. Bởi đó là hình phạt vì năm đấy anh đã bỏ rơi cậu trước sự hi vọng to lớn mong anh quay về.

Sau một hồi tranh luận, Han miễn cưỡng lên xe của anh để giải quyết vấn đề.

- Năm đó..,là anh sai, thật ra anh có lý do không thể nói.Nhưng nếu nói dối em thì thật không đáng để làm nam nhi.Nên anh đã đánh liều..Anh xin lỗi!

- Anh nói những lời này có ý nghĩa gì nữa?Tôi chỉ cần anh trả lời một câu thôi, lý do năm đó anh bỏ mặc tôi và nhận được tin nhắn từ tôi nhưng anh không trả lời ,là vì điều gì?

Minho nhẹ nhàng giải thích, năm đó là vì anh đã mắc một căn bệnh lạ, vốn dĩ nó không thể chữa khỏi bởi chưa có một y bác sĩ nào tìm ra loại thuốc chống lại nó.Trong suốt từng ấy năm tìm kiếm, thật may mắn khi có một người chữa được căn bệnh đó.Nhưng nhìn lại thời gian đã quá dài rồi, nếu quay trở về bên Han, mọi thứ sẽ bại lộ và Han sẽ càng suy sụp hơn nên anh đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng và để em tin rằng mình đã thực sự rời bỏ em.
Nghe được những lời nói đó, em nửa ngờ nửa tin.Vì không thể biết rằng khoảng thời gian lâu như thế mà không thể chữa xong căn bệnh, rồi quay trở về tìm em ấy.Minho nhìn em một lúc lâu, biết rằng chẳng thể nào tin được người đàn ông em từng yêu thương và tin tưởng, mạnh mẽ lại mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi.

Nhưng em vốn chẳng quan tâm.Han tiếp tục hỏi:

- Vậy tại vì sao chúng ta không chấm dứt đi?Anh quay về đây có ý gì, và gặp tôi chỉ để giải thích thôi hay sao?

- Nếu chỉ giải thích, tôi có thể gọi điện hoặc đưa thư, em nghĩ tôi về đây chỉ vì mục đích này sao?

- Tôi không biết âm mưu của anh là gì nhưng đừng động đến cuộc sống của tôi nữa!

Minho hiểu được em buồn đến mức nào, anh không kìm lòng nổi mà đặt lên môi em một nụ hôn an ủi.
- Anh điên rồi à?Minho!?
- Anh điên rồi,vì điên nên mới quay lại tìm em, mới dành hết công sức để chứng minh cho em thấy anh không hề bỏ mặc em.Cuộc đời quá bất đắc dĩ để khiến anh phải xa em lâu đến như vậy.
- ...

Han như được an ủi, nhưng tim em vẫn lu mờ vì không biết mình có nên tin tưởng người đàn ông này hay không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro