Chương 2
Ngập ngừng vài giây bởi giọng nói và gương mặt ấy rốt cuộc tôi cũng chỉ cười khẽ " Không được rồi, không tiện đường " Nói rồi tôi tăng tốc mà quẹo đi hướng khác để lại người đằng sau vẫn không đạp thêm bước nào.
Trần Phong Tiến từ bé cậu đã ít chủ động nhưng lần chủ động đầu tiên trong tuổi 16 cứ thế mà thất bại " Quá khó rồi, chị ấy căn bản còn không để ý tới mình" môi của thiếu niên mấp máy giọng nói tuổi thân như chú cún bị bỏ rơi vậy, nhìn thiếu niên cứ thất thần đứng một chỗ rốt cuộc cũng có người lên tiếng.
" Này cái cậu kia có chạy nhanh lên không hả ?" Hồn lìa khỏi xác rốt cuộc cũng quay trở lại Trần Phong Tiến cậu nhóc vội vàng quay đầu lại rối rít xin lỗi rồi thong thả tới trường, đi sớm như vậy chủ yếu chỉ muốn có thể làm quen với chị ấy thôi mà cũng không được. Lúc đến cổng trưởng cậu đã thấy đám anh em ngày thường trời có sập cũng phải ngủ vậy mà lại đến sớm?
Cậu tới gần nhìn mặt từng đứa như gấu panda rốt cuộc cũng bật cười tâm trạng mất mát nhanh chóng tan biến " Này, chúng mày rốt cuộc có lên được sao nào không thế hả? Nếu không lên được mà còn đi kèm bộ dáng xác chết như thế này thì tao sẽ đau lòng chết đó nha moa" Giọng cậu mang theo ý ngả ngớn lại lúc nói mấy câu sến súa ấy còn giả giọng khiến xung quanh có người nghe được cũng bật cười.
Trần Phong Tiến là thế lúc nào cũng là người nhiệt tình như mặt trời khiến cho người ta không kiềm chế được mà muốn gần gũi hơn cậu đối với người xung quanh cứ có thể giúp được thì sẽ giúp kiểu con trai như vậy mấy bạn gái ở cái tuổi trẻ này căn bản là không chống lại nổi nhưng cậu lại là người yêu tự do, tình yêu trong suy nghĩ của cậu là sự ràng buộc kiềm hãm đối phương nên 16 năm nay cậu dường như không học thì chính là vẽ tranh, bóng rổ chứ không có tình yêu.
Mọi người bảo cậu tuổi trẻ của cậu sôi nổi như thế nhưng tâm thì lại lạnh như băng điều này có lẽ sai rồi, bởi vì bây giờ cậu muốn có được người kia muốn người đó sẽ kiểm soát cậu chứ không phải ai khác.
" Còn không phải do lợn béo Đức Long à? Nó bảo kéo tao lên tận luôn thách đấu rốt cuộc làm 1 phát tao xuống tận cao thủ 4* sao đây!!!" Giọng nói đầy câm phẫn lẫn bi thương của Phạm Anh Cường chính thức chọc điên soái ca Chu Đức Long " Này nhá? Do wifi lag chứ trình lũ gà công nghiệp đó còn lâu mới bằng tao! Còn nữa là do 23h00 đêm mày mới rủ tao nên tao buồn ngủ ok chưa?" Cậu ta oan ức mà phản bác khiến cho Phạm Anh Cường muốn tẩn cậu ta ngày tại chỗ, những cậu bạn xung quanh vốn đã quen với loại chuyện như cơm bữa này nên cũng chỉ cười cho qua nhưng bỗng có một tiếng nói mang theo sự nhiều chuyện vang lên làm người khác muốn không tò mò cũng không được" Thôi, chỉ là mấy sao cỏn con thôi à, sao thú vị bằng chuyện này " Trần Phong Tiến nghe thế cũng hiếu kì mà lấn sát lại Nguyễn Gia Khánh " Chuyện gì thế mày ? " Vì sự tò mò mà đầu của các nam sinh cũng như thế mà gần sát với nhau.
" Hừ, còn không phải nhỏ Ngọc Hà 10A4 của anh Long béo đột nhiên quay quắt ra quen khí đụ Trường 10A8 à " Ngày thường giọng của Nguyễn Gia Khánh đã kiêu ngạo nay còn pha thêm chút điêu ngoa và ghét bỏ khiến người ta liền tưởng tới Vịt.
Rốt cuộc sau 1s thì đã nghe tiếng nói ồn ào của Phạm Anh Cường " Đ* m* hèn chi Long béo của chúng ta mới đánh ngu như vậy hoá ra là do tâm trạng bị bồ đá à huhu xin lỗi nhé, Long béo từ nay tao sẽ yêu mày nhiều hơn " Mặt mày của Chu Đức Long sớm đã đen xì như đít nồi lúc này vừa định mở mồm thì đột nhiên có một bạn nữ xuân sắc sáng ngời từ đâu chạy tới đã ôm tay của Trần Phong Tiến, vào lúc này mà còn nói cái mẹ gì nữa??? Tốt nhất là im lặng cho đôi uyên ương tán tỉnh nhau.
" Phương Linh? Mày lớn thế này rồi mà cứ hở là quấn anh Tiến của bọn tao thế " giọng của Nguyễn Gia Khánh căn bản là châm chọc chứ chả có ý chọc cười của bạn bè xíu nào.
Ai mà không biết cô bạn nhìn thì mềm mại đáng yêu không dính dáng tới khói lửa nhân gian này vốn đã yêu đương từ lúc cấp 2 tới cấp 3 đâu chứ đã thế còn mỗi tháng thay 2 người bạn trai mới cơ! " Thì sao? Tao với Bi thân từ bé còn phải nói cơ à ?" Giọng Phương Linh khó chịu ra mặt nhưng mỗi vẫn ráng nở nụ cười nếu không phải có Phong Tiến ở đây thì cần gì cô phải bày ra vẻ mặt bị khịa mà vẫn tươi cười như này cơ chứ?
Người im lặng từ nãy đến giờ bỗng cất giọng lạnh nhạt " Mày buông ra đi " nói một câu lại một câu " Còn không buông tao lại bị đánh ghen nhầm đó Phương Linh " nhếch môi mà nói ra câu này trong mắt còn theo ý cười ai mà nhìn vô thì tưởng tán tỉnh thật í.
Lê An Thy suy nghĩ, thật ra từ nãy giờ cô đã đứng ở cổng để đợi bạn thân của mình chỉ để đưa vài món đồ nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của người khác.
Lúc đầu thì còn hơi mất lịch sự nhưng càng nghe càng thấy cuốn nên cứ đứng nghe cho tới khi cô bạn da trắng mắt to tròn đó xuất hiện thì vốn đã định đi rồi nhưng lại bị giọng nói lạnh nhạt kia thu hút nên mới quay đầu lại nhìn thì lại thấy cặp mắt kia lại đang nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro