* Em đã quá mệt với cuộc sống *
[ Chương 1 ]
" Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống "
Em là 1 cô gái chạc tuổi gần trưởng thành..Ước muốn và nguyện vọng của em có rất nhiều,nhưng có lẽ...Số phận không muốn em hạnh phúc như bao đứa trẻ khác
__________________________________________
" Tiểu thư ơi! Đã tới giờ ăn rồi ạ!"
Tiếng của người hầu cất lên như xóa tan cả giấc ngủ tưởng chừng như vô tận của em,em giật mình vì tiếng gọi của cô người hầu
" Vâng ạ.."
Em đáp lại câu nói của người hầu sau đó ngồi dậy rồi mở cửa sổ,ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào căn phòng xinh xắn của em,Thời tiết hôm nay có vẻ sẽ làm em vui được phần nào..Trời trong mây trắng nắng ấm..Những chú chim và ong bướm ngòai vườn đang ca hát và bay xung quanh vườn hoa ở cái biệt phủ rộng lớn này,em tắm rồi vệ sinh cá nhân,mặc 1 bộ đồ không quá đẹp rồi chậm rãi bước xuống nhà,khi nhìn thấy không còn ai trong bếp em nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ăn sáng,Chú sóc bay của em bay tới rồi hỏi
" Trời hôm nay đẹp lắm đó..Cậu có muốn ra ngoài không?"
Ồ..Chú sóc bay này đơn giản không phải là sóc bình thường mà là bạn thân quá cố của cô được cô cứu và đưa về hình dạng này
" Chắc là có..."
Sau khi ăn sáng cô định ra khỏi phòng ăn mà ra ngoài thì mẹ của cô từ từ bước vào trong rồi nói
" Ngày mai con sẽ đi học ở trường mới"
Em sững sờ đáp lại
" Nhưng con học ở trường này rất tốt mà?
" Chỉ là đổi chỗ học thôi..Ở đây chứa những người không phải con người như chúng ta "
Hai đôi tai cáo dài của em liền cụp xuống..Chắc là do em sợ chỗ học mới sẽ có nhiều hiểm nguy vì dù gì em cũng là hồ ly thuần chủng sợ rằng vào đó sẽ bị bắt nạt em gật đầu rồi cùng với chú sóc bay đi ra ngoài chơi cả hai đi từ sáng tới tối rồi về..Sau khi về em lao thẳng liền lên phòng tắm rửa rồi nằm co rúm trong chăn tại sao nhỉ? Tiếng đi nặng nề như của một người đàn ông đang đi lên lầu,cơ thể của em run lên vì sợ hãi
* Cạch *
Tiếng mở cửa phát ra..Người đàn ông bước vào,ồ thì ra đó là cha của em...Ông ta vừa đi làm về và trông có vẽ rất giận dữ,ông ta cầm theo 1 sợi dây nịt và...Sau khi bị đánh..Đôi chân của em run lên nhưng vẫn phải đi đóng cửa,em chốt cửa rồi thẩn thờ nhìn mọi thứ..Có vẻ như nó đã quá quen thuộc khiến em không thể khóc..Em nhìn ra tờ giấy nhập học để trên bàn rồi thầm nghĩ
* Liệu mình sẽ được giải thoát? *
Rồi bỗng chợt em nhớ ra điều gì đó..Trường mới của em thật ra là một học viện và nó có kí túc xá,cha của em chắc sẽ không thích em nằm ở nhà nên chắc sẽ đuổi em ra ngoài đó sống
" Sắp tự do rồi.."
Em khẽ cười rồi đi về phía chiếc giường sau đó nằm ngủ,Em co rúm lại vì lạnh,tấm thân nhỏ bé này chắc sắp hết chịu đựng nổi rồi..Em sắp được giải thoát và không còn ai đánh hay hành hạ em nữa...Ngày mai nữa thôi em sẽ được tự do và sống một cuộc đời..Gần như là mới
__Hết chương 1__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro