Anh Sai Rồi!!! Xin Em Tha Thức Cho Anh
CHƯƠNG 4
LƯU Ý : trong khoảng thời gian đó cậu đã nhớ đc đôi chút như mẹ và chị của mình
- Cậu leo lên chiếc xe ôtô đời mới, 30p sau chiếc xe dừng tại một căn biệt thự màu trắng, những bông hoa hồng đỏ rực làm nổi bật lên căn biệt thự kia cậu bước xuống tất cả bầu không khí trở nên đáng sợ bởi cậu là một người rất lạnh lùng và nghiêm khắc người hầu ân cần mở cửa cung kính chào cậu
- MỪNG CẬU VỀ NHÀ CẬU CHỦ tất cả người hầu đồng thanh
•
•
•
•
•
•
•
•
- Từ đằng xa có một người phụ nữ có vẽ ngoài và số đo ba vòng hòan hảo mai tóc trắng làm nổi bật lên cả con người cô
- Bảo Bối sao giờ mới tới vậy ? Đó chính là Lya chị của Minh Hạ
-Làm phiền chị nhiều rồi Lya, Minh Hạ trả lời
- Có sao đâu bảo bối vào nhà đi nào có người đang đợi em
- Đợi tôi sao? Vừa đi vừa nói
- Phải, cô nở một nụ cười
- hai người đi vào cánh cửa chính diện mở ra là một người đàn ông cao to với mái tóc đen óng mượt khuôn mặt ảm đạm
Tôi đóan anh ta chắc phải lớn hơn tôi 1,2 tuổi, anh ta đứng dậy ngó nhìn tôi rồi cười nhẹ, làm tôi có cảm giác thật thân thuộc và âm áp cậu đơ người nhìn anh
- Bảo Bối em có sao ko? Lya hỏi
- Chị kêu ai là bảo bối? Mặt anh ta tối xầm lại
- A chị xin lỗi đc chưa Hạo Thiên, phải người đó chính là Hạo Thiên nghe đến đây cậu liền lẩm bẩm
- Hạo Thiên sao? Hình như là cái người hôm qua gọi cho mình và là người mà bà Lý đã nhắc tới phải ko nhỉ ?
- Em lẩm bẩm gì vậy Bảo... À Minh Hạ ? Lya hỏi
- K...không có gì ?
- ngồi xuống đi chị giới thiệu với em đây là Hạo Thiên bạn chị , Hạo Thiên đây là em trai tôi Minh Hạ
- Anh hơi buồn vì anh với cậu quen nhau đã lâu vậy mà giờ lại phải giả vờ như anh không quen biết cậu
- Chào anh hân hạnh làm quen " Mặt cậu lạnh tanh "
- * khuôn mặt đó là sao? Sao em lại lạnh nhạt với anh như thế hả Minh Hạ * anh suy nghĩ
- chào em " Ngượng cười "
- Á anh không cần mang cái vali đó lên đâu? Lya nói với người hầu
- Sao vậy? Chị ko thích tôi ở đây à? " Gịong lạnh "
- không phải đâu Minh Hạ, do là ngày mai chị phải đi công tác xa nên không thể ở nhà với em đc nên em qua nhà Hạo Thiên ở một thời gian nhé
- Vâng, vậy làm phiền anh rồi
- không có gì? Em tới ở anh rất vui, mà một thời gian gì chứ phải là mãi mãi mới đúng
- à đúng rồi ha chị quên nói với em, đây là vị hôn thê của em và tuần sau hai đứa sẽ cưới nhau
- Cậu phung hết nước ra ngoài, CÁI-ĐÉO-GÌ-CƠ? HÔN THẾ Á!!!
- phải phải mẹ không nói với em à
- Có nhưng tuần sau ko phải là quá sớm sao ?
=> Tối hôm đó
- Minh Hạ cũng đã về biệt thự riêng của Hạo Thiên nhưng hai người lại ngủ riêng, 3h30 sáng Minh Hạ thất dậy vì lạ nhà nên cậu ngủ không đc, cậu đi tham quan một vòng ngôi nhà cậu đi một lúc thì thấy một căn phòng nhỏ cuối hành lang tần hai, cậu như có thứ gì đó hối thúc cậu phải vô trong đó
- cậu bứơc từng bước tới căn phòng nhưng lại đc khóa sự tò mò khiến cậu nhất định phải mở căn phòng đó ra Minh Hạ lấy một cây kẹp tâm để mở khóa trên tay cầm cây đèn bước vào trong, trong căn phòng đó rất tối cậu đặc cây đèn xuống cái tủ đựng nhưng vật dụng nhỏ, căn phòng khá cũ kỉ có một chiếc dừơi và bên phải của nó là một chiếc tủ đựng quần áo lớn bên cạnh nó là một bất ảnh treo trên tường là 2 cậu bé, trong phòng còn có một cái cửa sổ nằm bên phải nhìn ra có thể thất khu vườn hoa hoa hồng trắng, trong căn có một bất tranh bị Che lại
- tim cậu đậm nhanh chóang váng, đầu cậu thì đau những hình trog đầu cậu cứ thóat hận thóat hịên cậu vơ lấy những đồ vật trong phòng kiến nó rơi xuống và vỡ ra càng làm cho thêm hỏan lọan cậu la lên
Phòng Hạo Thiên
- Cái gì vậy? Là dọng của Minh Hạ " Anh chạy vội ra khỏi phòng tất cả người làm điều thất dậy "
- tiếng hét phá từ căn phòng đó, sao không còn nghe thấy nữa MINH HẠ
- Đến phòng thì cậu thấy Minh Hạ đang nằm giữa sàn phòng đồ đạt trong phòng bị vỡ ra từng mãnh, chân và tay cậu bị thủy tinh đâm vào anh vội vàng chạy tới ôm lấy cậu
- MAU ĐI GỌI BÁC SĨ NGAY
- V... V...âng vâng
Một lát sau bác sĩ tới băng bó cho cậu
- BS: cậu ấy chỉ bị kích động thôi còn những vệt thương thì đừng nên cho cậu ấy vận động nhiều quá
- cảm ơn ông Hạo Thiên nói
- Vậy tôi về trước đây bác sĩ nói
- Tiển ông ấy đi đi
- vâng người hầu
- Ưmm " Minh Hạ lờ mờ tỉnh dậy "
- Minh Hạ em có sao không?
- um tôi không sao xin lỗi vì đã tự ý vào căn phòng đó dù anh đã khóa nó
- không sao nó là căn phòng của em đấy Minh Hạ
- Phòng của tôi
Điện Thoại Hạo Thiên reo lên
- Alo Hạo Thiên nhất mấy trả lời
-Alo Hạo Thiên
- bên kia đầu dây là một cô gái bằng tuổi Hạo Thiên, Cậu là.... Hạo Thiên trả lời
- cậu quên tớ rồi sao tớ đây Munna của cậu đây
- À ra là Munna hả có gì ko?
*
*
*
*
*
*
*
*
*
- giới thiệu một chút về Munna: cô ta quen biết Hạo Thiên khi Hạo Thiên 15 tuổi lúc đó cậu vừa xa Minh Hạ được 2 năm thì quen được Munna, cô ta là một cô gái trẻ xinh đẹp, Munna thích thầm à phải nói là yêu mới đúng đã yêu Hạo Thiên từ khi mới gặp cô ta lúc nào cũng giả vờ hiền lành trc mặt Hạo Thiên nhưng lại rất xảo quyệt không biết đã ngủ với bao nhiêu chàng trai, Gia Tộc của cô ta đứng thứ 3 thế giới, gia đình cô ta vốn định cư ở Canada
- Tớ mới về Trung Quốc nhưng mà tớ không có chỗ ở cậu... Cậu có thể cho tớ ở nhà ko?
- À vậy sao? Thế cũng được
- Cảm ơn cậu Hạo Thiên " cô ta nhép môi cười "
_ vậy bye cậu
- Ai vậy? Minh Hạ hỏi
- À bạn tôi cậu ấy mới về Trung Quốc không có chỗ ỏi nên ở tại nhà chúng ta vài ngày
- UK
- Vậy em nghĩ đi một chút sẽ về, anh nở nụ cười thật tươi với cậu
- Vâng bỗng nhiên cậu không hiểu sao lại nở nụ cười lại với anh, dọng nói nhẹ nhàng
- Anh ôm chầm lấy cậu, vậy em đợi anh một chút
- anh đi ra khỏi phòng thì cậu sựt tỉnh lại, mình vừa... Mình vừa cười... Với tên ngốc đó sao? Cậu ngạt nhiên nhưng cậu cảm thấy rất ấm áp
- đánh chết cô ta đi hứ, Munna lại gần xô cô gái đó bổ xuống rồi dẩm đạp lên người cô người hậu
- Gì mà ồn quá vậy? Minh Hạ từ trên lâu đi xuống
- Cậu là ai?
- vị hôn phu của Hạo Thiên
- Thật nực cười, cô ta sầm mặt lại quay qua trút giận lên thân thể tội nghiệp của cô người hậu đó
- CÔ... ĐỦ RỒI ĐÓ MAU DẦN LẠI CHO TÔI " Mặt cậu đầy tức giận cậu đi xuống chụp cái tay cô ta lại " Cô muốn tôi cho cô một trận không, tôi nhìn là biết cô đúng là thứ đàn bà xấu xa chả tốt đẹp gì, cậu xô ta ngã xuống đất
- Minh Hạ ngồi xuống đỡ cô người hầu đó dậy
- C... Cám ơn cậu nhiều lắm ạ
- cô ta chật thấy chiếc xe của Hạo Thiên đang về thì liền lết tới giả vờ van xin Minh Hạ cùng lúc đó Hạo Thiên Đi vào và thấy
- Có chuyện gì vậy hả? Anh chạy tới đở Munna dậy
- Tớ... Hic hic chỉ muốn tìm cậu nhưng người hầu của họ không cho tớ vào còn xô tớ ngã tôi hơi có chút tất giận nên đã lỡ tay đánh cô ấy khi tớ chợt nhận ra mình đã sai thì hic hic tớ đở cô ấy dậy nhưng cô ấy hic hất tớ ra, vị hôn phu của cậu chạy xuống nói tớ dụ dỗ cậu nói tớ là loại hic phụ nữ xấu xa chẳng tốt đẹp gì tớ ùy xuống xin lỗi cậu ấy cậu ấy hic hic tớ xin lỗi
- Minh Hạ em hơi quá đáng rồi đó
- Anh nói ai quá đáng? ANH TIN LỜI CÔ TA ĐẾN VẬY THÌ ĐI MÀ CƯỚI CÔ TA VỀ LÀM VỢ ANH LUÔN ĐI, TÔI KHÔNG QUAN TÂM CŨNG KHÔNG MUỐN LÀM VỊ HÔN PHỤ HAY GÌ CỦA ANH NỮA, CHƯA CÓ BẰNG CHẤN THÌ ANH ĐỪNG CÓ ĐỔ TỘI CHO AI HẾT NGHE RÕ CHỮA?
- Anh tất giận lỡ tay tát vào mặt cậu trong cơn giận ấy anh đã mắng cậu, CÓ PHẢI LÀ DO ANH CHIỀU EM QÚA NÊN EM HƯ KHÔNG HẢ MINH HẠ? Ơ....
- Minh Hạ xững sờ, không hiểu sao tim cậu đau như cắt nước mắt không tự chủ rơi xuống
- cút
- Minh Hạ...
- bông nhiên địên thoại Minh Hạ reo lên là " Thiên Minh "
- Alo em sao rồi Minh Hạ ơ đó vui chứ? Thiên Minh hỏi giọng có hơi buồn
- Thiên Minh em nhớ anh " Minh Hạ khóc nứt, Hạo Thiên bất ngờ có chút tức giận " Em muốn về nhà với anh
- Em sao vậy Minh Hạ " Anh lo lắng "
- ở đây... Ở đây không tốt chút nào, không bình yên như bên anh, không ai tin em hết, anh đến với em đi Thiên Minh, em nhớ anh
- Em... Em có sao Minh Hạ? Được rồi anh sẽ bóc vé liền đừng sợ không....
- Hạo Thiên Dật địên thoại từ tay Minh Hạ, anh muốn gì trả đây đồ khốn
- em dám thân thiết với người khác trước mặt tôi à? Anh nổi giận
- Minh Hạ... MINH HẠ
Tụt~Tụt~Tụt
Hết Chương 4
- Bộ này sẽ có 2 phần nha, cảm ơn vì đã đọc ❤😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro