7_ Bảo bối, tớ nhớ cậu!
Lâm Mẫn Nhi lại một lần nữa rưng rưng. Mẹ Lâm hạnh phúc nhìn chồng con mình, rồi để nước mắt không trào ra nữa, bà vỗ vai chồng hỏi: "Thế em là gì của anh?" Ba Lâm bối rối: "Em là cuộc đời của anh!" Ba trả lời khéo quá, làm mọi người trên bàn ăn đều bật cười. Trong suốt bữa ăn, mọi người không ngừng gắp thức ăn cho cô, cũng không ngừng hỏi cô trước đây sống thế nào. Cô trả lời cặn kẽ, nhưng dường như không hề nhắc đến Diệp Phong Khải. Cô biết bây giờ chưa phải lúc, cô không muốn bữa cơm này mất vui.
Trong khi cô đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn ngon lành thì bên kia có chàng trai nào đó sắp phát điên rồi. Cả ngày hôm nay, Diệp Phong Khải không thể tập trung làm gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm cái di động như thể nó thiếu nợ mình vậy. Mấy cô bạn trên lớp thấy Lâm Mẫn Nhi chuyển trường, còn tưởng Diệp Phong Khải và Lâm Mẫn Nhi đã chia tay, nên mon men đến gần Diệp Phong Khải hi vọng có thể thế chỗ Lâm Mẫn Nhi. Kết quả đều bị Diệp Phong Khải lia cho ánh mắt giết người sắc lạnh, chạy không dám ngoái lại nhìn. Bây giờ, Diệp Phong Khải còn chưa có ăn cơm, nằm dài trên giường chờ điện thoại của Lâm Mẫn Nhi, trong đầu đủ loại suy nghĩ. "Không biết cô ấy đã tới nơi chưa nhỉ? Sao không gọi điện thoại cho mình ta, quên rồi sao? Không, chắc cô ấy đang tắm nên không gọi được. Đúng, đang tắm thôi..."_ Nghĩ đến đây,gương mặt đẹp trai của Diệp Phong Khải chợt đỏ bừng lên như vừa uống bia rượu. Cậu lăn một vòng trên giường, lại úp mặt xuống gối nghĩ "Có khi nào chiếc máy bay chở cô ấy gặp chuyện?" Diệp Phong Khải chợt giật mình. Mấy năm gần đây, sự cố máy bay xảy ra nhiều lắm, có khi nào bảo bối Mẫn Nhi nhà mình... Diệp Phong Khải sợ đến run người, vội vàng lấy laptop ra tìm thông tin mới nhất về các chuyến bay hôm nay. Đang lo lắng kéo xuống thì điện thoại vang lên tiếng chuông cậu cài riêng cho Lâm Mẫn Nhi. "Có khi nào họ nhặt được điện thoại của cô ấy nên gọi mình đến nhận thi thể không?" Diệp Phong Khải mặt trắng bệch không còn chút máu, tay run run cầm chiếc điện thoại không chắc làm nó rơi xuống. Chiếc điện thoại tắt.
Bên này, Lâm Mẫn Nhi ngạc nhiên lắm, chưa bao giờ cậu ấy không nghe điện thoại của cô. Cô gọi lại một lần nữa, mãi mới có người bắt máy "Alo"_ Bên kia, một giọng nói run rẩy vang lên. Cô nhíu mày "Sao không nghe máy?" Diệp Phong Khải như người vừa từ cõi chết về, chút nữa là phát khóc: "Bảo bối, tớ nhớ cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro