66_ Động phòng
Cánh cửa phòng bật mở, Diệp Phong Khải ôm Lâm Mẫn Nhi bước vào. Đêm nay là đêm động phòng của bọn họ. Mặc dù trước đây thường xuyên ăn ngủ cùng nhau, nhưng bọn họ cũng mới chỉ dừng lại ở mức hôn môi, không có hành động nào thiếu đứng đắn cả. Diệp Phong Khải rất biết kiềm chế mình, không để xảy ra bất cứ hành động lỗ mãng nào gây ấn tượng xấu với Lâm Mẫn Nhi. Vậy nên, tối nay anh càng háo hức hơn bất cứ ai. Diệp Phong Khải nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường trắng tinh khôi kia, cẩn thận như sợ cô sẽ bị vỡ mất. Ánh mắt hai người giao nhau, mê luyến triền miên. Diệp Phong Khải cúi thấp xuống, khéo léo ngậm lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Lâm Mẫn Nhi. Lưỡi anh nhanh nhẹn tách mở hai hàm răng cô, tiến vào khoang miệng kia càn quét. Bàn tay to lớn có chút không an phận, trườn xuống ngực cô. Lâm Mẫn Nhi nhanh chóng bắt lấy, đỏ mặt nhìn anh: "Tắm đã! Cả ngày hôm nay bận bịu cũng đủ bẩn rồi!" Diệp Phong Khải nâng lên một nụ cười giảo hoạt: "Vậy, không bằng tắm uyên ương đi!" Thật, anh chỉ muốn mau chóng cởi cái bộ đồ loằng ngoằng dây dợ này xuống, khó chịu chết đi được! Lâm Mẫn Nhi mặt đỏ đến lợi hại, còn chưa kịp nói gì, đã bị ông xã bồng lên, một đường đến thẳng nhà tắm.
Bên trong phòng tắm mịt mờ hơi nước, mơ hồ ẩn hiện bóng dáng hai người đang quấn quýt lấy nhau. Diệp Phong Khải dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại của ái nhân, bàn tay lại tinh tế gạt nhẹ những sợi tóc của cô sang để lộ gương mặt đỏ bừng không biết vì nóng hay xấu hổ. Quần áo chẳng biết đã rơi đi từ lúc nào, Diệp Phong Khải nhẹ nhàng đẩy cô lại gần vách tường nhà tắm, môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa trong khoang miệng mềm mại kia. Lâm Mẫn Nhi đưa tay ra bám vào mặt tường trơn trượt, vô tình đẩy lên cần gạt nước. Những tia nước ấm áp từ vòi hoa sen chảy xuống, thấm ướt cả cô và anh. Diệp Phong Khải buông tha cho đôi môi cô, kề trán mình vào trán cô, môi khẽ cong lên một nụ cười. Bàn tay không an phận bắt đầu trượt qua làn da mịn màng. Bọt nước theo cử động của anh chảy theo từng đường cong hoàn hảo của cô. Lâm Mẫn Nhi bất giác run lên, vòng tay trên cổ Diệp Phong Khải trượt xuống vòm ngực rắn chắc nam tính của anh. Đôi môi khẽ hé mở, thổi hơi nóng vào vành tai Diệp Phong Khải: "Đừng ở đây! Vào giường đi!" Diệp Phong Khải nghe thấy mấy chữ này, như tên phóng khỏi cung không thể bắt lại, quay phắt lại nhìn Lâm Mẫn Nhi. Lâm Mẫn Nhi lại đỏ mặt cúi xuống thật thấp. Diệp Phong Khải nhìn thấy biểu hiện này, không biết mình đã chảy máu mũi hay chưa, cũng không biết đã cương lên bao nhiêu, vội vàng tắm rửa cho cả hai người rồi bế Lâm Mẫn Nhi ra giường. Ừ, anh cũng không muốn lần đầu tiên của cả hai trôi xuống cống thoát nước!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha. Đã tìm được ý tưởng, tiếp tục viết đây 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro