Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50_ Phiên bản nhỏ

Rượu cay đắng làm anh rát cổ họng, chui xuống dạ dày khiến anh cồn cào. Đã 6 năm, không tối nào là anh không uống rượu. Uống để quên đi Mẫn Mẫn, quên đi tình cảm của mình,... mà càng uống, lại càng nhớ hơn. Dạ dày của anh, chắc cũng bị anh tàn phá đến hỏng luôn rồi. Người ta uống mấy tháng đã không chịu nổi, anh kiên trì mấy năm! Tập uống rượu sao? Diệp Phong Khải đương nhiên biết Hạ Minh Hiên 6 năm qua như thế nào. Nhưng bây giờ, điều anh ta nên quan tâm không phải bảo bối nữa, mà là Tư Đồ Giang. Anh mở miệng hỏi Hạ Minh Hiên: "Anh, còn liên lạc với Tiểu Giang không?" "Có chuyện gì sao?" Hạ Minh Hiên tự rót cho mình một li rồi uống cạn. Giọng anh có vẻ khàn. 6 năm trước, sau đêm hôm ấy, anh tỉnh lại, mọi thứ chỉ như một giấc mơ. Anh không dám nghĩ nhiều về dấu vết lạc hồng trên giường, nhưng anh thực sự không nhớ gì cả. 6 năm, cô bé Tư Đồ Giang ấy, hình như đã rời khỏi thế giới của anh. Anh không liên lạc với cô, cô không liên lạc với anh, không có một chút tin tức nào. Điều này làm anh ngạc nhiên, không lẽ cô ấy thay đổi rồi? Cứ vậy, anh sống vẩn vơ trong suy nghĩ của mình. Rồi một ngày anh nhận ra, không có cô ấy, anh chẳng còn ai quan tâm nữa. Ngay cả Mẫn Mẫn của anh, cũng chỉ hỏi thăm anh những câu khách sáo hời hợt, ba mẹ anh, cũng không hiểu tâm tư những người trẻ tuổi mà quan tâm. Bạn bè, đồng nghiệp, dù có thân thiết mấy, họ cũng có những mối bận tâm của riêng mình. Anh đâu thể ích kỉ chiếm hữu họ, ra lệnh cho họ hãy quan tâm anh đi! Không có Tư Đồ Giang, anh chỉ là một cá thể riêng lẻ, một phần tử nhỏ bé mang tên Cô Đơn.
" Đã lâu không liên lạc!" Anh cay đắng nói. Tự dưng nhắc đến cô ấy làm anh có chút nhớ. Diệp Phong Khải cười: "Anh đoán xem cô ấy giờ ra sao?" "Chắc rất hạnh phúc đi!" "Ping pong, chính xác nha! Ở cạnh anh, lúc nào cô ấy cũng bị xa lánh, hắt hủi. Nhưng bây giờ, bên cạnh cô ấy đã có một Hạ Minh Hiên phiên bản nhỏ, ngày đêm bên cạnh cô ấy, để cô ấy ôm ấp lại hôn hít thoải mái. Anh bị quên lãng rồi!" Hạ Minh Hiên hơi ngạc nhiên: "Tôi nhớ là mình không có anh em gì nha!" "Ai nói với anh là anh em của anh?" Diệp Phong Khải cười bí hiểm rút điện thoại ra. Anh chỉ vào Hạ Minh Hiên: "Phiên bản lớn!" Rồi lại mở một tấm hình trong điện thoại lên chìa ra trước mặt anh ta: "Phiên bản nhỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài#nguoc