4_ Nhà họ Lâm
Lâm Mẫn Nhi thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của anh. Cô cười "Hạ Minh Hiên, sao em bỗng dưng cảm thấy anh giống như bà mẹ đang lo con mình ế vậy nhỉ?" Nghe thấy câu nói đùa của cô, sự lo lắng trong anh giảm bớt một phần. "Anh chỉ muốn biết những năm qua em sống thế nào!" Giọng anh trầm xuống. "Em á, vẫn vậy thôi mà!" Nói rồi, cô nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ, không để cho anh được nói tiếp. Cô nhớ trong một cuộc nói chuyện nào đó với anh qua điện thoại... Được rồi, Lâm Mẫn Nhi thừa nhận, cô không thể nhớ nổi mình đã nói với Hạ Minh Hiên chuyện về Diệp Phong Khải hay chưa, vậy nên cô chọn cách nói lập lờ này cho an toàn. Dù nói rồi hay chưa nói thì một lúc nào đó cô vẫn sẽ nói lại. A, nhắc đến Diệp Phong Khải, cô quên chưa gọi điện cho cậu ấy báo bình an. Thôi, lát nữa về nhà sẽ gọi sau.
Hạ Minh Hiên không nghe được câu trả lời mình cần, có chút thất vọng. Nhưng anh có thể hiểu ý của cô là "vẫn chưa có ai" không? Nếu vậy, hẳn là anh vẫn có thể theo đuổi Mẫn Mẫn. Nghĩ đến đây, anh không khỏi vui mừng, liếc cô một cái. Thấy cô ngủ ngon lành, có lẽ cô mệt thật. Anh im lặng lái xe, cố gắng giữ gìn giấc ngủ cho cô.
Xe chạy trên đường lớn, thật nhanh đã về đến khu nhà của cô. Hai bên đường trồng đầy những cây phong lá đỏ. Khu đất này thuộc sở hữu của nhà họ Lâm, từ ngày cô mới học nói, cha Lâm đã cho người trồng hàng phong này, theo đúng nguyện vọng của cô. 13 năm qua đi, chúng đã lớn vậy rồi, không còn cần cô phải bảo vệ những ngày mưa bão nữa. Cô nhìn hàng phong mỉm cười. Hạ Minh Hiên không biết cô tỉnh từ lúc nào, nhưng cũng không nói chuyện mà cố giữ im lặng cho cô. Anh biết cô đang nhớ lại những kỉ niệm nơi đây.
Xe tiến vào cổng biệt thự, chạy thẳng đến bậc thềm cửa chính, nơi hai hàng người giúp việc đang đứng ngay ngắn.
Từ trước khi cô về nước một tháng mọi người trong nhà đã biết tin rồi. Vậy nên việc họ xếp hàng chờ cô không phải là khó hiểu. Xe dừng hẳn lại, Hạ Minh Hiên ngồi lại 2 phút mới xuống xe, rồi lại vòng qua mở cửa xe dắt cô xuống. Cô vừa đặt hết hai chân lên mặt thềm, đám người đang đừng nghiêm trang chợt gập người 30 độ, đồng thanh hô "Chào mừng tiểu thư trở về!". Này, cũng quá là phô trương đi! Lâm Mẫn Nhi thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro