Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20_ Quỷ đội lốt người

Lo cho tiểu thư xong xuôi, ta mới quay lại cứu ông bà chủ. Ta đã dùng toàn bộ số tiền còn lại đưa ông bà chủ vào bệnh viện chữa trị. Phải mất tới 7 tháng, họ mới tỉnh lại. Trong lúc đó, Lâm Mai đã bị ba cậu thu mua, và trở thành một công ty con của Diệp thị rồi. Diệp Khúc Đông là một con quỷ đội lốt người. Em gái của ta chết dưới tay thuộc hạ của hắn, vậy mà nó còn không được an táng cẩn thận. Ngày ta đến nhận xác nó, ta chết lặng cả người khi biết Diệp Khúc Đông không những không đến nhận xác nó, mà còn đi du lịch châu Âu với thư kí để ăn mừng chiến thắng. Người vợ đầu ấp tay gối, ngày đêm chăm sóc cho hắn chết mà hắn có thể..." Du quản gia không kể tiếp được nữa. Ông đã không kìm được nước mắt nữa rồi. Kí ức đau đớn suốt 13 năm ông giấu kín trong lòng, nay lại được phơi bày ra ánh sáng. Vết sẹo đã lành lại bị rạch ra một lần nữa, nhưng lần này, ông đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Mọi người lặng đi trước sự thật năm ấy, nhất là Lâm Mẫn Nhi. Cô làm sao có thể ngờ, cha của Diệp Phong Khải lại từng cố ý giết cả gia đình cô! Vậy Diệp Phong Khải này, cô nên yêu hay nên hận đây? Diệp Phong Khải lắng nghe toàn bộ câu chuyện 13 năm trước. Phải mất đến một phút sau, anh mới mở miệng: "Là thật sao? Em gái của bác... đã chết vì phát súng ấy... thật sự là ... vợ của Diệp Khúc Đông sao?" Mọi người như sững lại trước câu hỏi này. Nếu vậy thì, mẹ của Diệp Phong Khải... Du quản gia không thể nói tiếp, ông xoay người đi vào bếp. Vai Diệp Phong Khải run lên, nước mắt bắt đầu lăn trên mặt anh. Ai đó nói với anh đây không phải sự thật đi! Hãy nói ba anh không phải người như vậy đi! Hãy nói người mẹ hiền hậu của anh không phải chết như vậy đi! Làm ơn hãy nói đi! Diệp Phong Khải hét lên điên cuồng, lao ra khỏi nhà họ Lâm với gương mặt đẫm nước mắt. Lâm Mẫn Nhi nước mắt cũng đã đầy mặt, cô đứng dậy định đuổi theo Diệp Phong Khải thì bị ba Lâm giữ lại: "Nó cần sự yên tĩnh để tiếp nhận sự thật này. Con mà quyết định đi theo nó ngay bây giờ thì xem như ta không có đứa con như con!" " Vậy ba cứ xem như không có đứa con này!" Lâm Mẫn Nhi quệt nước mắt, nhìn ba Lâm trả lời. Cô gạt tay ba ra, vội vàng chạy theo Diệp Phong Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài#nguoc