Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


#Đoản_Ngắn : Anh Sai Rồi! Hãy Tha Lỗi Cho Anh, Vợ À (#2)

Trời càng lúc càng tối gió mạnh thét gào, trời bắt đầu mưa những hạt mưa li ti xen lẫn những giọt lệ nhỏ nhắn của Ninh Nhi. Đi mưa được một lúc lâu gương mặt nhỏ nhắn hồng hào bắt đầu trắng bệch, thân hình bé nhỏ ướt đẫm. Tới đường lớn, những chiếc xe nối đuôi nhau lao nhanh trên con đường cao tốc gió lành lạnh và những hạt mưa hắt lên kính xe cũng không cản trở người đi lại, không những thế nó còn thúc đẩy những chiếc xe lao đi càng nhanh có lẽ họ muốn về nhà về với tổ ấm thân thuộc của họ. Nhưng cô thì đi về đâu bây giờ vì anh cô đã làm trái lời cha là đính hôn với con trai tập đoàn Lãnh Thị - Lãnh Thiên Vũ làm ông bỗng trở bệnh nặng chắc giờ này ông không muốn gặp đứa con gái quên ân nghĩa cha mẹ bỏ nhà theo người yêu đâu mà cô làm gì có mặt mũi mà về đó. Cô nhớ ngày đó ba vì cô mà hi sinh cả thân mình dù có chuyện gì cũng liều thân mình bảo vệ cô vì cô là con một cũng là một đứa mồ côi mẹ ... nhưng vì một phút nông nỗi cô quên người cha hi sinh vì bản thân mình mười mấy năm qua mà chạy theo một người đàn ông thối tha đó chứ, bây giờ cô ân hận thật rồi. Đầu cô bắt đầu choáng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những câu ' Cô ấy có thai rồi', 'Con còn coi ta là cha không mà đi giúp đỡ Hàn thị',... Những câu đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô làm cô đầu cô muốn nổ tung, bây giờ cô không định được đâu là phương hướng đi đúng nữa cô chỉ biết bản thân là kẻ vô dụng, đôi chân bé nhỏ cứ bước, bước, bước mà chính cô cũng không biết đi đến đâu nữa. Cô nhìn thấy những ánh đèn noen phát sáng cũng thấy cái gì giống như đèn xe vừa nhìn là mắt cô cảm thấy chói lòa và tai cô nghe được gì đó, tiếng còi inh ỏi bao trùm lên khoảng không tỉnh lặng tiếng người đi lại tiếng người la hét và sau đó ... cô không biết gì nữa .

Tỉnh lại sau một giấc ngủ thật mệt mỏi cô cố gắng mở to mắt ra để xem mình ở đâu nhưng mắt mở không và đầu cô như có một tảng đá nặng đè lên thật là mệt mỏi nhưng thính giác của cô vẫn còn tốt lắm cô nghe được giọng thanh dịu dàng

- Cậu có phải là chồng của bệnh nhân tên Ninh Nhi phải không ?

- Không. Tôi với cô ta không còn quan hệ gì nữa đâu!

- Tôi không biết vì sao anh và cô ấy không còn quan hệ nhưng trên danh bạ điện thoại này tôi chỉ thấy có số của anh và đặt tên là chồng nên tôi mới gọi và tôi xin nói rằng cô ấy bị xe tông và sẩy thay, cái thai vừa mới được hai tháng tuổi. Tôi chỉ muốn thông báo với anh như thế.

Anh bắt đầu hoảng hốt nhưng không phải cô bị vô sinh hay sao làm sao có con được nhưng vài phút sau mới tiêu hóa nổi cái tin cô có thai và cái thai cũng đã không còn vậy thì anh quan tâm cô làm cái gì chỉ chuốt khổ vào thân làm gì cô còn người tình đang mang thai sao dù sao có con nối dỗi là được rồi đâu cần phải quan tâm là ai sinh, suy nghĩ được vậy nên giọng anh cũng lạnh nhạt và cứng ngắt :

- Kệ cô ta tôi không quan tâm

Nói rồi anh lặng lẽ tắt điện thoại, xoay người ôm người tình của mình, nhắm mắt lại và thầm nghĩ không biết bụng người tình của mình bao nhiêu đứa con đây, lòng cũng vui mừng khôn xiếc vì con nhỏ chết tiệt kia đã gặp tai nạn anh cầu trời cho nó chết luôn rồi vì địa vị này anh mới cần cô nhưng bây giờ cô không còn giá trị lợi dụng thì giữ cô ở lại bên cạnh mình là gì bây giờ cô chỉ là rác rưởi trong mắt anh.

Thấy điện thoại của mình vang lên những tiếng 'tút , tút, tút', ông bác sĩ biết người bên đầu dây kia đã tắt điện thoại gương mặt thoáng chốc rầu rĩ lắc lắc cái đầu cái, không khỏi không thở dài ...

Cô ở trong phòng cũng nghe được nhưng điều cô quan tâm không phải lời phủ nhận của anh mà là đứa con của cô đã chết rồi cô không còn thấy gương mặt bé bỏng và hình hài của nó nữa. Vốn dĩ cô mong được làm mẹ nhưng ước nguyện này không thực hiện được rồi. Khóe mắt bắt đầu ươn ướt và cay cay.

Cô thực sự muốn có con vì trẻ con rất đáng yêu dù là trai hay gái đều được cô sẽ dạy dỗ chúng thật tốt và sẽ cố gắng ra sức bảo vệ chúng nữa. Nhưng bây giờ con cô đã không còn vậy phải làm sao đây. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng nước mắt rơi lã chã, nhưng cô không cho bản thân mình khóc tiếp và thầm nhủ với mình rằng đây là lần cuối cô khóc....

#Còn_tiếp

#Mẹ_kế

~~~>>> Dĩnh Nhi <<<~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dinh#nhi