Chương 1
#Đoản_Ngắn: Anh Sai Rồi. Hãy Tha Lỗi Cho Anh Vợ À. (#1)
- Cái gì cầm được thì buông được, em cũng nên buông tay đi là vừa …. vì cô ấy thực sự mới là người anh yêu và cô ấy cũng đã có thai con của anh rồi … -
- Dạ ! – Cô nhẹ nhàng trả lời nhưng trái tim nhỏ như có hàng cây kim nhỏ nhỏ chạm chít vào làm tim cô nhói vô cùng. Một chút nữa thôi anh sẽ biết cô cũng có thai có thai con cô và anh nhưng có lẽ là quá muộn rồi.
- Vậy em hãy kí vào đơn ly dị này đi anh sẽ đưa 50% cổ phần cho em. – Giọng Hàn Phong lãnh lẽo không chút thương xót có lẽ anh đã hết yêu cô thật rồi.
- Em không cần cổ phần đó đâu ạ
Nói rồi Ninh Nhi nhanh chóng cầm lấy cây bút trên bàn kí lên giấy. Kí xong cô đặt bút lại chỗ cũ nở một nụ cười với anh nụ cười đó như gió lướt qua mặt Hàn Phong nhanh chóng rồi bay đi mất trở về gương mặt lạnh lẽo như cũ vỏ bọc này đã quá quen thuộc với anh, anh cũng làm ngơ đi lên thư phòng trước khi đi còn nhắc nhở cô dọn ra khỏi nhà. Anh vừa quay đi hốc mắt cô bắt đầu đỏ và hơi ươn ướt nhưng chỉ vài phút sau như giọt lệ tuôn như thác đỗ, những giọt nước mắt lấp lánh như viên pha lê bé xíu dính vào khóe mắt và gò mắt cô, cô lấy tay lau những giọt lệ còn không quên nhắc nhở bản thân vì một tên đàn ông thối tha ngoại tình như thế quả thật không đáng. Vì vậy cô quyết định lên lầu thu xếp hành lí về nhà một chuyến.
Cô mỉm cười vuốt ve từng kỉ vật của hai người lần cuối đầu óc không thôi hoài niệm, miệng nở nụ cười chua chát và những hạt lệ lại bắt đầu vương vải trên khóe mắt và hàng mi cong vuốt của cô. Cô nhớ, nhớ rất rõ anh đã từng nói :
- Ninh Nhi của anh, anh sẽ vì em làm tất cả mọi thứ trên đời này chỉ cần em đồng ý làm vợ anh, đồng ý bên anh đến đầu bạc răng long …
Cô kinh những từ kinh tởm của anh nào là đầu bạc răng long nhưng chưa được một phần ba chặn đường anh lại vì một con đàn bà mà làm trái lời thề của mình với cô. Chuyện tới nước này cô đâu cảm xúc đó chuyện gì đã qua rồi thì không nên nhắc lại làm gì chỉ để nó ngủ yên là tốt nhất. Có lẽ chặng đường sau này em sẽ không đi cùng anh nữa anh phải biết chăm sóc bản thân đấy! Em đi đây.
Cô bước ra khỏi căn nhà mà vẫn còn một chút nuối tiếc không phải vì anh mà là năm năm rồi nói không chút kỉ niệm thì quả thật là nói dối nhưng chủ nhà đã đuổi cô ở lại thì có ít gì, lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cô ngẩng đầu mà bước đi …..
#Còn_tiếp
#Mệ_kế
~~~>>> Dĩnh Nhi <<<~~~
Mai sẽ có phần tiếp theo nè !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro