chương 9
Anh sai rồi, em về đi
#9
Sáng sớm hôm sau khi Hoàng Khiêm tỉnh dậy đã là buổi trưa, đầu anh thì đau buốt. Anh cứ thế loạng choạng bước đi, một mạch đến thẳng công ty.
Cốc... Cốc... Cốc
"Vào đi" anh day day trán , khuôn mặt có vẻ mệt mỏi
"Khiêm, tài liệu này cần anh kí tên" Nhiên Liểu bước vào đặt tài liệu lên bàn đi đến ngồi vào lòng anh
"Nhiên Liểu, đây là công ty em đừng làm như vậy " anh bực dọc cáu lên với ả
"Khiêm, dù sau thì Diệp Hân cũng đã đi ba năm rồi!anh quên cô ấy đi được không? Chúng ta người nhà ba người làm lại từ đầu có được không anh? Con chúng ta dù sau cũng đã lớn chả lẽ anh ép thằng bé phải làm đứa con ngoài giá thú sao chứ!" ả ta đứng dậy đi phía vòng tay qua ôm anh nói
"Anh xin lỗi, anh phải chờ cô ấy" anh nhìn xa xăm lắc đầu bảo
"Cớ sao anh không quên đi Diệp Hân chứ, cô ấy đi rồi không về đâu" cô ta tức giận quát lớn
"Cô ấy không về anh vẫn chờ, anh tin cô ấy một ngày nào đó sẽ tha thứ cho anh , sẽ về với anh" anh đứng dậy đầy kích động nhìn ả ta nói. Còn ả ta trong lòng đầy tức giận hai bàn tay giờ đây đã nắm chặt thành hai nắm đấm tự nói trong lòng ' tại sao? Tại sao chứ? Cô ta đã đi ba năm, anh vẫn không quên được cô ta ngay cả đứa nhỏ anh cũng không chút giao động, rốt cuộc tại sao tôi lại thua một con Diệp Hân chứ?.Diệp Hân tốt nhất cô biến mất khỏi thế giới này luôn đừng bao giờ trở lại , nếu không tôi sẽ cho cô biết sống không bằng chết là ra sao' ả ta mưu mô suy nghĩ.
"Em đi làm việc đi, đừng ở đây chọc giận anh" anh hết kiêng nhẩn thốt nên
"Em biết rồi " ả ta dù tức giận đến mấy cũng cố nén, mỉm cười với anh rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.
Ở một nơi khác của Canada's
Một cô gái mặt chiếc váy liền màu trắng tinh khôi ngồi trên xích đu đôi mắt có chút u buồn nhìn về phía xa xăm vô định, không ai khác đó là Diệp Hân
'Ba năm trước, sau khi được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu cô chợt tỉnh lại thì nhìn thấy Cố Phong lúc đó trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ muốn rời khỏi nơi này, một nơi đầy đau khổ này.
"Cố...Phong, em xin anh...làm ơn...làm ơn đưa em ra khỏi nơi này, em không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa" cô nắm chặt lấy tay cậu như nắm lấy một chiếc phao cứu sinh cuối cùng
"Được, anh sẽ đưa em đi mà, em phải cố lên nha" cậu nhìn thấy cô đau khổ cậu cũng không đành lòng nên đồng ý giúp cô
Sau khi cuộc phẫu thuật thành công anh đã sắp xếp chuẩn bị chu toàn tất cả, đợi đến lúc mẹ cô và anh về nhà thì lập tức đưa cô sang Canada's '
Cô cứ thế nhìn xa xăm mà hồi tưởng lại, không biết từ lúc nào cậu đã bước đến cạnh cô
"Diệp Hân, em ngồi đây cẩn thận coi chừng lạnh đấy" cậu bước đến lấy chiếc áo khoác lên người cô
"Cảm ơn anh, Phong" cô xoay lại mỉm cười nhìn anh, nhưng giường như trong nụ cười ấy có chút nhợt nhạt và ưu buồn. Cậu cũng biết là cô đang nghĩ gì, từ đầu chí cuối người cô yêu vốn không phải anh nhưng biết làm sao đây?tim anh vẫn cố chấp, lòng anh vẫn,không chút suy nghĩ mà đem hết cho cô rồi kia chứ.
"Hân, nếu em nhớ quê chúng ta có thể cùng nhau về có được không em?" anh ngồi xuống bên cạnh cô, cầm hai bàn tay cô yêu thương nói
"Cố Phong, em xin lỗi nhưng em không thể nào quên được anh ấy, càng không thể không hận anh ấy!" cô nhìn cậu với ánh mắt buồn bả nói
"Hân, anh không cần em phải yêu anh ngay. Vì anh sẽ đợi , dù đến cuối người em chọn là ai. Em biết không hạnh phúc của anh là được nhìn em vui vẻ dù em ở bên ai cũng không còn quan trọng nữa! " anh nhìn cô trân thành nói
"Em cảm ơn anh nhiều lắm" cô nhìn anh cười
"Thôi vào nhà thôi em, tuần sau chúng ta cùng nhau về nước " cậu đứng dậy đỡ lấy cô , dìu cô vào nhà.
Ở chỗ Hoàng Khiêm
Lúc này đã là trưa , anh cứ mãi làm việc không lo ăn uống khuôn mặt giờ đây gầy gò đi không ít.
Cốc... Cốc...cốc
" mời vào" anh mở miệng , tay thì cứ gõ đều trên bàn phím mắt cứ chăm chú nhìn vào vi tính.
"Khiêm, con lo làm việc quá độ như vậy không tốt đâu, mẹ có nấu chút đồ ăn cho con này, lại đây ăn đi" mẹ anh bước vào đến ghế sô pha ngồi để thức ăn lên bàn
" mẹ cứ để đấy, con ăn sau" anh vẫn như thế làm việc mà không tiếc cái mạng của mình. Mẹ anh chỉ biết lắc đầu
"Con đừng làm ngơ rồi cho qua nữa, hôm nay con phải ăn xong mẹ mới về " mẹ anh bước đến úp máy tính lại kéo anh đến sô pha
"Mẹ, con ăn không trôi" anh nhìn mẹ mình bất đắt dĩ nói
"Khiêm, mẹ đã nói với con từ đầu đừng để mất đi Diệp Hân phải trân trọng con bé. Nhưng con thì sao?đối xử với con bé thế nào, bây giờ con bé đi con lại hối hận được gì. Khiêm à, mẹ nói này dù sau thì Nhiên Liểu cũng có con với con rồi, dù mẹ không bao giờ chấp nhận nó nhưng còn con con, con phải cho thằng bé một danh phận chứ không thể cho nó bị khinh rẻ vì là một đứa con ngoài giá thú " mẹ anh nhìn anh nghiêm túc nói
"Mẹ con biết rồi, con sẽ cưới Nhiên Liểu " anh nhìn mẹ mình gật đầu đồng ý
"Con ăn đi" bà lấy thức ăn ra, dọn lên bàn cho anh. Sau khi anh ăn xong thì bà mới chịu đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro