Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Anh sai rồi, em về đi
#8

Anh cứ thế ngồi yên ở đó, mặc kệ người đi ngang qua nhìn anh đều lắc đầu.

"Thưa anh, anh có phải là người nhà của cô Mộc không ạ?" một cô y tá đi đến nhìn anh hỏi, lúc bấy giờ anh mới khôi phục lại tinh thần đứng dậy
"Cô nói là Mộc Nhiên Liểu? " anh đa nghi hỏi lại cô y tá
"Đúng thưa anh, hiện giờ cô Mộc đã tỉnh rồi, không có gì nghiêm trọng, chỉ là động thai, cộng thêm sức khỏe yếu cần tịnh dưỡng nếu không tôi e là...đứa bé sẽ bị ảnh hưởng và có khả năng ...xảy thai " cô y tá nói. Sau đó dẫn anh đến phòng cô ta đang nằm , vừa thấy anh bước vào cô ta mừng rỡ
"Khiêm , anh đến rồi! "
"Em không sao rồi, nhưng phải tịnh dưỡng cho tốt đấy" anh bước đến ngồi vào ghế cạnh cô ta nói
"Vâng , em biết rồi " cô ta hớn hở cười nói
"Nhiên Liểu...anh...anh...có chuyện muốn nói với em" anh nhìn cô ta nghiêm túc nhưng có chút không đành lòng vì việc mà anh sắp nói có thể làm cho cô ta đau lòng, nhưng khi anh nghĩ đến Diệp Hân thì anh không muốn mình có lỗi hơn với cô nữa nên anh đành dứt khoát với Nhiên Liểu
"Vâng, em nghe anh nói này, có gì anh cứ nói đi" cô ta nắm tay, nhìn anh
"Em...chúng ta chia tay với nhau đi, còn về phần đứa bé sau khi sinh ra , anh không ép là em phải giao con cho anh và Diệp Hân. Nếu em muốn em có thể nuôi con, anh sẽ chu cấp tiền cho em đủ để hai mẹ con em sống tốt hết một đời" anh nhìn cô ta nghiêm túc nói
"Khiêm, anh đang nói đùa với em đúng không, anh đang đùa thôi đúng không? " cô ta kích động nhìn anh
"Nhiên Liểu...anh xin lỗi , coi như anh khốn nạn cũng được. Nhưng người anh yêu từ trước đến nay thì ra không phải là em mà là Diệp Hân, anh thà nói rõ với em chúng ta kết thúc còn hơn sống bên em như một cái xác không hồn , em cũng chẳng vui mà đúng không ?" anh nắm lấy vai cô chân thành nói
"Em mặc kệ, rồi anh sẽ quên cô ấy mà " cô ta liên tục lắc đầu nhìn anh như cố níu kéo
"Nhiên Liểu, em cứ suy nghĩ cho kĩ , chúng ta nói chuyện sau , giờ thì nghĩ ngơi đi" anh đở cô ta nằm xuống , không muốn làm cô ta kích động hơn nữa vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé nên anh đành chờ thời điểm thích hợp mà thôi.

Anh sau khi dỗ cho Nhiên Liểu ngủ thì nhẹ nhàng rời khỏi đi đến chỗ cô, vừa mở cửa bước vào thì anh thấy trên giường bệnh trống không, chẳng thấy cô đâu cả. Lúc đầu cứ nghĩ là bác sĩ đưa kiểm tra lại nhưng một lúc lâu sau đó khi mẹ anh và cô bước vào
"Mẹ, hai người không ở cùng Diệp Hân sao?" anh bất ngờ lên tiếng hỏi
"Khi nãy chúng ta về nhà kia mà, con bé hôn mê thì làm sao theo chúng ta được kia chứ!" mẹ anh thấy bất ngờ trước câu hỏi của con mình nên lên tiếng nói
"Cô ấy, cô ấy không có trong phòng, con còn nghĩ là hai mẹ dẫn cô ấy đi kiểm tra " anh giờ như mất cả sự bình tĩnh lớn tiếng nói
"Haizzz... Đừng gây gỗ gì nữa kiếm con bé trước đi" mẹ cô lên tiếng khuyên anh, sau đó cả ba người cùng chạy đi tìm cô.

Anh lo lắng chạy đi khắp bệnh viện vẫn không thấy cô đâu, trong lòng không yên cứ chạy tìm khắp nơi không bỏ xót chỗ nào của bệnh viện nhưng vẫn là không thấy cô đâu cả.
"Sao rồi , có ai thấy con bé không? " hai bà mẹ thấy anh thì chạy đến lo lắng hỏi
"Con vẫn chưa thấy " anh lắc đầu ủ rũ đáp
"Con bé đi đâu được chứ, còn bất tỉnh kia mà...hức...hức" mẹ cô lo lắng đến nỗi khóc
" bà bình tĩnh đi mà, chắc thằng Khiêm sẽ tìm được con bé nhanh thôi ha" mẹ anh đở lấy bà, hai người đi về phòng cô vì sợ mẹ cô sẽ càng kích động hơn nữa
"Mẹ đưa bà ấy về phòng , con tìm con bé đi"
"Dạ!" anh gật đầu , nhìn hai bà mẹ đi về phòng cô.

"Alô, Dịch Thiên cậu đi điều tra xem ngay là ai đã đưa Diệp Hân đi" anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta
"Cái...cái gì Diệp Hân mất tích...tôi đi làm ngay " cậu ta sau khi nghe tin cô mất tích cũng hoảng hốt chạy ngay đi cho người tìm cô theo lời anh.

~~~~~ 3 năm sau~~~~~

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua cũng đã ba năm kể từ ngày cô mất tích, anh không một ngày nào mà không cho người tìm kiếm tung tích của cô, không ngày nào là không nhớ về cô.
" Diệp Hân, em đang ở đâu vậy, anh nhớ em!" anh vừa uống rượu vừa lẫm bẩm một mình , như than khóc, cũng có chút đau lòng trong anh lúc này mọi thứ chỉ là bóng dáng của cô
"Khiêm, cậu say rồi. Tôi đưa cậu về " Dịch Thiên cũng phải lắc đầu nhìn anh, đúng thật với cái câu có không giữ mất đừng tìm
"Tôi không say, cậu để cho tôi uống đi" anh lớn tiếng quát cầm lấy chay rượu ực từng chút một như nước lã.

"Bịch"

"Cậu có thôi ngay đi không, Khiêm cậu tỉnh lại cho tôi. Cô ấy đi rồi, cậu quên cô ấy đi, lúc cô ấy ở đây cậu nhớ lại xem cậu đã đối xử với cô ấy thế nào? Tỗn thương Diệp Hân ra sao?" cậu giật lấy chai rượu trong tay anh đấm cho anh một cái để làm anh thức tỉnh lại
"Ha..ha...ha cậu nói đúng , tôi là thằng khốn, nhưng cậu biết không chỉ có sai thì tôi mới thấy cô ấy về bên tôi , chỉ có sai thì tôi mới thấy cô ấy ở cạnh tôi cậu hiểu không" anh tự cười chính bản thân mình nhìn cậu nói.

Cậu cứ thế im lặng cứ để mặc cho anh uống đến say mềm rồi đưa anh về nhà, chuyện này đã như cơm bữa rồi. Kể từ ngày cô đột nhiên biến mất, không một chút tung tích anh đã trở nên như thế , ngày thì cứ dồn đầu vào công việc đến tối thì lại đến quán bar uống đến say mềm đi.

Đến nhà cậu đưa anh vào phòng, rồi tắt đèn bước ra khóa cửa nhà lại đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #19