Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Anh sai rồi, em về đi
#4
(Ghi chú:nam chính tên Hoàng Khiêm)

"Con không biết, khi con nhìn thấy cô ấy đã ngất ở cầu thang" anh lắc đầu trả lời
"Đứa con này, mày còn nói không biết? Chắc chắn là do mày hại con bé " mẹ anh tức giận chỉ thẳng vào mặt anh
"Bà nó à, bây giờ bà trách thì chuyện cũng đã vậy, bình tỉnh đi ha, lại ngồi chờ bác sĩ ra đã nghe lời tôi đi" ba Lương đở mẹ Lương về ghế ngồi chờ
Thời gian cứ vậy trôi qua trong sự lo lắng của mọi người , đã hai tiếng trôi qua phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Một lúc sau đèn ở phòng cấp cứu bỗng tắt cánh cửa mở ra , một bác sĩ trung niên bước ra hỏi
"Ai là người nhà của bệnh nhân ?"
"Chúng tôi " cả ba người đều đồng thanh đáp
"Bệnh nhân bị va đập sau gáy, cũng mai là không sau chúng tôi đã phẩu thuật lấy máu bầm ra có lẽ là ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh, hiện giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức. Người nhà không nên quá lo lắng " bác sĩ điềm đạm nói
"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ " mẹ  Lương gật đầu cảm ơn liên tục
Sau khi bác sĩ đi ba mẹ anh cùng anh chạy qua phòng hồi sức chỗ cô đang nằm .Ngồi được một lát anh đứng bật dậy
"Ba, mẹ con có việc đi trước " anh thưa xong bước ra ngoài
"Cái thằng con này" mẹ anh  tức muốn ói ra máu nhìn theo anh
"Thôi, con có việc mà " ba anh lên tiếng nói đở

Lúc này đang là lúc trưa Nhiên Liểu cảm thấy không yên tâm , trong lòng đầy lo sợ nên xin nghỉ chạy về nhà
"Mẹ, mẹ con ...con ...cô ta ...Diệp Hân đã nghe được cuộc nói chuyện , con lỡ tay đẩy cô ta ngã cầu thang .Nếu cô ta tỉnh thì " cô chạy nhanh đến ghế sô pha nơi mẹ cô đang ngồi xem ti vi rung sợ nói
"Con không cần lo mẹ đã dự tính cho con, con chỉ cần hạ dược Hoàng Khiêm , khi gạo đã thành cơm còn lo sợ một con ranh sao, hơn nữa người Hoàng Khiêm yêu là con thì mắc gì con phải sợ" mẹ cô cười một cách thâm độc đưa cho cô hai viên dược tính cực mạnh mưu kế nói
"Nhưng... " cô ta tay run run nhận lấy , vẻ mặt đầy lo sợ
"Không sao, theo lời mẹ mà làm, nhanh gọn lên nếu không cái thai ngày càng lớn sẽ lộ việc " mẹ cô ta  an ủi trấn an cô ta , đưa miệng đến gần tai cô bàn tính mưu kế

Buổi tối đến sau khi tan làm anh định về nhà thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên
Reng ...reng... reng
"Alo" anh móc điện thoại từ trong túi quần ra nghe
"Hức...hức...Khiêm anh đến đây một chút với em được không? " tiếng khóc nức nở của Nhiên Liểu vang lên bên tai anh
"Em đang ở đâu , được em cứ ở đó anh tới ngay " sau khi biết chỗ của cô ta anh đi ngay xuống nhà xe chạy một mạch đến quán bar mà ả ta đã nói
"Em đừng uống nữa, anh đưa em về" anh vừa đến nơi đã thấy cô ta say xỉn ngồi ở chỗ quầy rượu liền đi đến giựt lấy ly rượu trên tay cô ta
"Anh tới rồi, uống với em một ly đi , uống đi" cô ta đưa ly rượu đến trước mặt anh .Anh cầm lấy ực trong khoảng khắc ấy cô ta cười với một vẻ mặt đầy mưu tính
"Em mệt quá anh có thể đưa em về nghỉ không " cô ta giả vờ say dựa đầu vào lưng anh
"Anh đưa em về " anh đở cô ta ra xe lái về phía Mộc gia , nhưng đi nữa đường cô ta lại cố tình nôn lên người anh rồi la lối om sòm không chịu về nhà
"Em không muốn về nhà, anh không được đưa em về nhà" ả ta giả vờ say nhìn anh nói
"Vậy anh đưa em tạm đến khách sạn khi em tỉnh rồi tự về" anh lái xe đưa ả ta đến khách sạn gần nhất sau khi đưa cô ta lên phòng anh định bước ra về thì cô ta cứ lôi kéo anh , dược tính trong ly rượu lúc nãy anh uống cũng bắt đầu phát huy tác dụng... (🤐)
Sáng hôm sau ả ta tỉnh dậy nhìn thấy anh đang ngủ say thì xoay sang
"Em xin lỗi , dù em không yêu anh nhưng em cần phải cho con em có cuộc sống tốt " cô ta áy náy nhìn anh đang ngủ say khẻ nói .Thấy anh có dấu hiệu sắp tỉnh lại cô ta lại giả vờ ngủ
Sau khi anh tỉnh dậy đập vào mắt anh là một căn phòng xa lạ , càng hoảng hốt hơn khi thấy cô ta nằm bên cạnh .Anh xoa xoa đầu nhớ lại tối qua anh đưa cô ấy về sau đó hai người đã xảy ra quan hệ
Lúc này Nhiên Liểu hé mắt giả vờ mới thức nhìn anh , giọt nước mắt tủi thân rơi xuống
"Anh...anh xin lỗi...anh " anh không biết nên nói thế nào cho đúng cứ ấp a ấp úng
"Híc ...híc anh không cần phải xin lỗi , hôm qua chúng ta đều say mà , em không trách anh " ả ta giả vờ khóc nức nở nói
"Anh "
"Anh mau thay đồ đi làm đi trể rồi, em không trách anh đâu " cô ta giả vờ khóc thúc thíc
"Anh sẽ chịu trách nhiệm , bây giờ anh đi trước " sau đó anh đứng dậy nhặt quần áo đi vào phòng tắm sau đó lái xe đi thẳng đến bệnh viện
"Cái thằng con mắc dịch, mày đi đâu tối giờ mới thấy mặt mày, vợ mày nằm đây mà mày bình thản vậy sau" vừa thấy anh bước vào mẹ anh đã lên tiếng đòi lại công bằng cho cô , còn cô sáng sớm nay đã tỉnh đang ngồi, ăn chút cháo nghe thấy mẹ anh mắng anh vội vàng nói đở
"Mẹ, mẹ đừng trách anh ấy , chắc anh ấy bận việc công ty mà" cô đã lên tiếng thế mẹ anh cũng không mắng chửi anh thêm nữa

Hai tuần trôi qua sức khỏe cô dường như đã hồi phục , hôm nay là ngày cô xuất viện, chẳng thấy anh đến đón chỉ có ba mẹ anh đưa cô về

Còn anh làm việc ở công ty thì cô ta hẹn anh ra quán cà phê
"Khiêm, anh tới rồi " cô ta thấy anh vui vẻ nói
"Em ...em có chuyện gì sao?" anh nhìn cô ta hoài nghi hỏi
"Em , em có thai rồi " cô ta vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của anh
" chúng ta sẽ kết hôn nhưng mà ...anh cũng không giấu em nữa, anh và Diệp Hân đã kết hôn nhưng em yên tâm đó chỉ là sự sắp đặt của mẹ anh , tụi anh không có gì hết anh sẽ li hôn đón em vào nhà mà" anh giải thích với cô ta
"Khiêm dù sau em cũng đến sau , em chỉ cần ở bên anh thôi hay là anh cho em về nhà anh ở được không? " cô ta với ánh mắt dịu dàng nắm tay anh nói
"Được " anh mỉm cười an ủi cô ta

Buổi chiều đến anh về nhà thì thấy cô đang vào bếp nấu ăn thấy anh bước vào cô vừa bưng thố canh vừa mỉm cười nói
"Anh về rồi hả, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm "
"Em về khi nào, sao không nghỉ ngơi đi để người giúp,việc làm được rồi " anh vừa đi vào vừa nói
"Em cho vú Hoa về thăm nhà rồi " cô lại vẻ mặt dịu dàng đấy phút chốc làm cho lòng anh chợt cảm thấy có lỗi , rồi cũng vụt tắt anh đi lên phòng thay đồ
Một lát sau hai người cùng nhau ăn cơm , ăn xong cô rửa bát thì anh gọi cô lên
"Em ngồi đi tôi có chuyện muốn nói " anh chỉ vào chỗ ghế sô pha đối diện anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #19