Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26: ngoại truyện 15 năm trước(3)

Còn về phần anh sau khi về công ty, cũng làm anh suy nghĩ cô bé sáng nay tạo cho anh một cảm giác rất quen thuộc nhưng tại sao anh lại không nhớ gì cả. Có phải anh đã quên mất một thứ gì rất quan trọng rồi không? Tại sao lại có một chút mất mát cùng đau lòng như thế.

Gạt qua dòng suy nghĩ đó anh day day huyệt thái dương, rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

Kể từ hôm gặp Hoàng Khiêm, Diệp Hân như người mất hồn, suốt ngày thơ thẩn.

"Hân, cậu xem này cái anh đẹp trai hôm trước đến trường mình được lên mặt báo này, cậu nhìn xem thật tài giỏi nha" Tiểu Mỹ một người bạn cô mới quen cầm tờ báo đến đưa đến trước mặt cô, dồn ánh mắt ngưỡng mộ vào trong người trong bức ảnh.
Cô cũng nghe thế nhìn vào thấy khuôn mặt điển trai, vẻ mặt khá lạnh lùng trong ảnh thôi khí thế cũng thật bức người.

"Tiểu Mỹ, cho mình tờ báo này nha" cô giựt lấy tờ báo nói rồi chạy đi mất hút.

"Nè, cậu... Cậu đi đâu vậy " Tiểu Mỹ ngơ ngác đứng nhìn theo cô, mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô sau khi thấy hình ảnh cùng với địa chỉ công ty anh nên chạy đến tìm anh.

"Xin hỏi cô bé muốn tìm ai?" một cô lễ tân xinh đẹp nhìn thấy cô liền mỉm cười hỏi.

"Chị ơi, cho em gặp Khiêm, chị biết anh ấy ở lầu mấy không ạ?" cô cũng mỉm cười đáp lại.

"Xin lỗi em, tổng tài rất bận không thể gặp em được đâu, có gì em hãy cứ nhắn với chị nha, hoặc lên lịch hẹn sau mới có thể gặp được" cô lễ tân đáp trả nhưng trong lòng không khỏi có chút chế giễu cô, Tổng Giám đốc bộ ai muốn gặp cũng có thể gặp sau huống chi lại là một con nhóc nhãi ranh.

"Chị!  chị làm ơn nói là có Diệp Hân muốn gặp được không chị! Làm ơn đi chị " cô cố gắng năng nỉ cô ta.

"Con thật sự là Diệp Hân? " mẹ anh đi vào nghe thấy cô nói chuyện với người lể tân mình tên là Diệp Hân nên ngạc nhiên cùng bất ngờ quay sang hỏi cô nhằm khẳng định.
"Chào bác gái xinh đẹp, con là Diệp Hân ạ! Sao bác lại biết con ạ!" cô bất ngờ quay qua nhìn bà cúi đầu chào nói.

"À! Hân, thật tốt quá Khiêm nó tìm con rất lâu rồi" bà không thể nào không nhận ra được, Diệp Hân cái tên mà con trai bà luôn nhắc đến với khuôn mặt đầy sự dịu dàng, mỗi lần nhắc đến cái tên này anh giường như trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn trong mấy chỉ toàn là sự trân quý làm sao người làm mẹ như bà lại không nhìn ra được kia chứ!.

"Thật không ạ, vậy bác gái xinh đẹp có thể cho con lên gặp Khiêm ca ca không ạ" cô nữa vui nữa rào đón hỏi.

"Đương nhiên rồi, ta dẫn con đi" bà nói xong mỉm cười dẫn cô đi theo bà lên phòng con trai mình.

Cốc.... Cốc.... Cốc....

"Vào đi" anh lên tiếng , mẹ anh cùng cô ở ngoài bước vào.

"Khiêm, con thật là nghiêm túc quá đi! Nè mẹ dẫn con dâu đến trưa nay hai đứa cùng nhau đi ăn bồi đắp thêm tình cảm nha" mẹ anh vui vẻ dẫn cô đến trước mặt anh cười vô cùng khoái chí.

"Con dâu? Mẹ có ý gì? " anh lúc này mới ngước lên nhìn mẹ mình, lại thấy cô đứng đó không khỏi trấn động hỏi như muốn nghe lời giải thích.

"Mẹ đã quyết định rồi, sau khi con bé tốt nghiệp đại học hai đứa sẽ kết hôn với nhau bây giờ đính hôn trước " mẹ anh lên tiếng kiêng quyết nói, bà chắc chắn là quyết định của mình sẽ không sai.
Khi nghe bà nói xong cả anh và cô đều trấn động, mỗi người một biểu hiện khác nhau. Anh nhíu mày còn cô thì lại như chết đứng cứ bất động trừng to mắt.

"Tại sao?" anh lên tiếng hỏi.
"Con bé rất tốt, con nhất định sẽ thích. Rất hợp ý mẹ" bà nhìn con trai mình trả lời, trong lòng không khỏi bồi thêm một câu' chẳng phải con cũng yêu người ta đến điên cuồng hay sao bây giờ còn hỏi '

"Bác ...bác gái... " cô đến bây giờ mới lắp bắp mở miệng.

"Thôi, hôm nay không gấp ta dẫn con bé đi ăn cũng được. Nhưng sau này con phải bù cho con bé " nói xong mẹ anh đứng dậy nắm tay cô bước nhanh ra ngoài, cô như một chong chóng bị xoay vòng vòng vẫn không thể nào định hình được trước mắt mình khi nãy xảy ra chuyện gì.

"Bác gái xinh đẹp... Con..." hai người cùng nhau đi ra khỏi công ty cô lên tiếng ấp úng nói.

"Chúng ta đi tìm quán nào đó ngồi có được không? Ta sẽ giải thích cho cháu nghe mọi chuyện!" bà nhìn cô mỉm cười nói.

"Dạ " cô thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, hai người cùng bước lên chiếc xe taxi đi đến một quán cà phê.

"Thật ra, Hoàng Khiêm... Khiêm nó không nhớ ra con thôi, chứ ta lúc trước nó rất yêu con thường hay nhắc đến tên con lắm, trong một lần đi tìm con trên đường nó gặp tai nạn xe và như con thấy đấy bây giờ nó chẳng còn nhớ nữa... Con có biết không mỗi lần nó nhắc đến con ánh mắt nó sáng rực lên, dịu dàng chưa từng có trước đây bao giờ, ta nghe đến thuộc nằm lòng đến khi sáng nay ta nghe đến cái tên này thì ngay lập tức có chút ngạt nhiên..." bà từ từ kể lại cho cô nghe tất cả về anh, việc anh mất trí nhớ, thì ra anh không hề muốn  quên cô mà do anh bị tai nạn nên mới bị như vậy. Cô đã trách lầm anh.

"Diệp Hân à, hay là như vầy, con cùng Khiêm đính hôn trước. Ta biết tuổi con còn trẻ chắc cũng vào đại học rồi đợi khi con học xong sẽ kết hôn sau bây giờ hai đứa đăng ký kết hôn trước bồi đắp thêm tình cảm để cho Hòa Khiêm có thể dần dần hồi phục trí nhớ, con thấy được không? " bà đưa ra đề nghị với cô, tuy bà biết bản thân mình hơi ích kỷ nhưng mà bà tin con trai bà sẽ yêu thương con bé thật nhiều.

"Con...con...." cô khó xử không biết nên trả lời như thế nào cho phải, cô cũng yêu anh nhưng ...

"Con yên tâm, ta sẽ qua gặp cha mẹ con mà, để ta qua gặp và giáp mặt rồi ta sẽ lên tiếng xin cho hai con dọn về ở chung nhà để từ từ bồi dưỡng tình cảm với nhau, ta cũng sẽ sắp xếp cho con làm trợ lý cho Hoàng Khiêm luôn, để tiện bề cùng nhau một chỗ nhiều hơn nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của con đâu" bà biết việc cô lo ngại nên cũng lên tiếng nói, cầm lấy cánh tay cô ánh mắt có một chút mong chờ.

"Dạ, con ... Con đồng ý ạ!" cô thấy vậy nên cũng mềm lòng đồng ý với bà.

"Tốt quá rồi, vậy từ nay hãy gọi ta là mẹ đi" bà vui mừng như muốn nhảy cẫng lên nói.

"Dạ bác.... Mẹ " cô ngại ngùng sửa cách xưng hô, khuôn mặt ửng hồng.

"Ngoan, ngoan lắm" ba gật đầu hài lòng vô cùng với cô con dâu này.

Nào đâu ai biết ngày định mệnh hôm đó đã dẫn đến nhiều sóng gió cho cuộc đời của cô như thế, trải qua bao thăng trầm của năm tháng đến như vậy. Nhưng cuối cùng anh và cô vẫn không hề rời xa nhau.

Có người nói: "con người ta sinh ra gặp được nhau là do duyên, có cạnh nhau không nhờ vào chữ phận, nếu là duyên tránh không khỏi, nếu là nợ ắt hẳn sẽ bên nhau".


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #19