chương 25: ngoại truyện:15 năm trước (2)
"ẦM......" một tiếng ầm vang dội lên chiếc xe kia nằm trên mặt đường còn xe anh lơ lửng giữa con dốc, nữa chiếc xe đã lau xuống vực chỉ còn nữa thân sau của chiếc xe còn lại trên đường.
Hoàng Khiêm do đầu bị trấn động không nhẹ nên ngất đi trên xe.
Người dân đi ngang qua thấy đã gọi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, sau đó ba mẹ anh cũng chạy đến bệnh viện.
Hai ông bà đứng ngoài lo lắng đi qua đi lại, tay chân run rẩy hết cả lên. Cuối cùng phòng cấp cứu cũng được mở ra vị bác sĩ trung niên tháo bao tay đi đến.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi? " hai người họ đồng thanh chạy nhanh đến trước mặt bác sĩ lo lắng hỏi.
"Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ do chấn thương nên cậu ấy có thể mất đi một phần ký ức, còn việc có hồi phục hay không thì cần theo dõi thêm. Có thể là vĩnh viễn quên đi hoặc theo thời gian, hay có gì đó tác động cậu ấy cũng có khả năng nhớ lại được" vị bác sĩ kia nói, sau đó ông cuối đầu chào rồi bước đi.
"Cảm ơn bác sĩ " Ông Hoàng nói cảm ơn vị bác sĩ kia, sau đó đỡ vợ mình ngồi xuống dãy ghế gần đó.
"Bà nó à, tôi tin con mình sẽ không sao đâu. Bà đừng quá lo lắng " ông lên tiếng an ủi vợ mình rồi lấy tay lau đi dòng nước mắt kia của bà.
Thật may mắn khoảng 2 ngày sau thì Hoàng Khiêm tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra đều không có dấu hiệu bất thường nào, hai vợ chồng ông Hoàng mừng rỡ vô cùng.
Khoảng ba tuần sau sức khỏe Hoàng Khiêm tiến triển vô cùng tốt hầu như là khỏi hẳn nên bác sĩ cho xuất viện về nhà.
Ở một nơi khác của một thị trấn xa xôi.......
"Bà nó à, tôi có chuyện muốn nói!" Ông Hạ buông bát cơm đang ăn trên tay xuống nhìn vợ mình một cách nghiêm túc.
"Ông có chuyện gì sao?" bà Hạ thấy mặt chồng mình nghiêm túc như thế cũng nhìn ông chăm chú lắng nghe.
"Tôi định bán mấy mẫu đất của mình đi, chúng ta lên thành phố lập nghiệp đi. Diệp Hân cũng đã vào Đại học rồi hay chúng ta chuyển lên đấy cùng con đi cho vui, sẵn tiện săn sóc cho con bé dễ dàng hơn" Cha cô đề nghị.
"Ừa, tui thấy vậy cũng được" sau một hồi nghe chồng mình phân giải thì bà cũng đồng ý, ở cạnh chăm sóc cho con cũng tốt, con gái xa nhà một mình nơi lạ nước lạ cái bà cũng không an tâm cho lắm.
"Ba, mẹ 2 tháng nữa con đi học một mình cũng được, không sao cả. Hai người đừng lo quá mà" Diệp Hân lên tiếng.
"Ta quyết định rồi, con đừng bàn cãi thêm nữa " Ông Hạ kiêng quyền nói.
Thế là vì để tiện cho việc chăm sóc cô, cũng như gia đình có cuộc sống tốt hơn, cả nhà cô quyết định dọn lên thành phố. Ba mẹ cô đã mua một căn nhà vừa đủ có hai tầng, một trệt một lầu, và mở một tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ để kiếm thu nhập qua ngày.
2 tháng sau.....
Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu chuỗi ngày tháng sinh viên của Diệp Hân, cô chuẩn bị tươm tất đến trường Đại học B , một ngôi trường cũng tính là có danh tiếng của thành phố này.
"Các em tân sinh viên chuẩn bị, hôm nay trường có mời đến một vị CEO của tập đoàn Hoàng Thị, sẽ chia sẻ những kinh nghiệm , truyền đạt cho các em những điều cần thiết để ra trường không bị vấp phải vấn đề thất nghiệp, và tư vấn sâu vào cách học cho các em" khi cô vào lớp một giáo sư trung niên từ ngoài bước vào lớp thông báo cho các tân sinh viên mới.
"Dạ, chúng em biết rồi ạ" mọi người trong lớp đồng thanh đáp.
Sau đó các tân sinh viên được thông báo tập trung lại hội trường M để nghe những chia sẻ và gặp gỡ giao lưu với CEO của công ty Hoàng thị, Diệp Hân đi vào hội trường tìm chỗ ngồi thích hợp sau đó ngồi xuống.
Ít phút sau có một thanh niên trẻ tuổi trên khuôn mặt phải nói là được thượng đế ưu ái, nổi bật hơn người nhưng lại mang tia hàn băng không hề nhỏ đi vào , theo sau là hai người vệ sĩ đeo kiếng râm đen.
Anh bước đến bắt tay với thầy hiệu trưởng, sau đó được tiếp tân dẫn đến ngồi của anh.
Lúc này trong lòng Diệp Hân không khỏi trấn động, vì người cô gặp không phải là ca ca sao? Rõ ràng dù đã rất lâu, rất lâu rồi nhưng cô không hề nhìn sai đó là Khiêm, người đã từng hứa sẽ tìm cô kia mà, tại sao giờ lại mang một dáng vẻ khí chất lãnh băng như thế? Lúc trước Khiêm rất dễ gần, luôn vui vẻ tại sao lại đột ngột biến thành bộ dạng này? Tại sao đã hứa sẽ quay về tìm cô bây giờ lại trở nên xa lạ? Hàng vạn câu nghi vấn trong lòng Diệp Hân lúc này khó có được câu trả lời.
Sau khi các tiết mục văn nghệ kết thúc Hoàng Khiêm bước lên bục sân khấu với giọng trầm, lên tiếng giải đáp tư vấn các vấn đề liên quan đến công việc, nghề nghiệp, v.v......... Của sinh viên.
Khoảng 1 tiếng sau buổi khai mạc gặp gỡ cũng kết thúc, Hoàng Khiêm bước ra ngoài đi về hướng chiếc xe ô tô của mình, Diệp Hân nhanh chóng chạy đuổi theo anh.
"Khiêm, Khiêm ca ca...." cô lớn giọng gọi làm cho bước chân anh dừng lại tò mò quay về phía cô.
"Em biết tôi?" anh không nhanh không chậm mở miệng hỏi.
"Khiêm ca ca... Em là Diệp Hân, anh không nhớ em sao?" trước câu hỏi của anh cô như bị trấn động, bước đến gần anh hơn để hỏi cho ra lẽ, rỏ ràng anh là Hoàng Khiêm không sai mà tại sao bây giờ lại thay đổi đến như vậy, lại không nhận ra cô? Cô tiến đến gần một chút nữa thì hai tên vệ sĩ ngăn cô lại.
"Em gái, tôi không quen em. Em tìm tôi có chuyện gì sao?" anh ra hiệu cho hai tên vệ sĩ lùi lại phía sau tiến lên nói.
"Em , em .... Anh không phải đã hứa sẽ về tìm em sao, tại sao lại như vậy?" bây giờ cô đã không còn kiềm được nước mắt nữa, những giọt nước mắt thi nhau mà chảy xuống.
"Tôi không quen em, nếu không có gì tôi đi trước. Sau này em đừng tùy tiện nhận quen biết nữa biết không!" anh nói xong nhếch môi cười nhẹ sau đó bước vào xe, chiếc xe chạy nhanh ra khỏi trường đi mất hút.
Suốt cả buổi học hôm đó Diệp Hân cứ suy nghĩ mãi về chuyện sáng nay, không tập trung được hồn cứ treo ngược trên cây, cuối cùng cũng tan buổi học đầu tiên. Cô đi về nhà, về đến cô cứ thẩn thơ đi vào nhà.
"Hân, con về rồi đó à! Vào nhà tắm rửa thay đồ ăn cơm đi con" mẹ cô thấy cô về liền nói.
"Dạ, con biết rồi" cô trả lời cho qua chuyện rồi đi thẳng lên phòng mình.
Còn về phần anh sau khi về công ty, cũng làm anh suy nghĩ cô bé sáng nay tạo cho anh một cảm giác rất quen thuộc nhưng tại sao anh lại không nhớ gì cả. Có phải anh đã quên mất một thứ gì rất quan trọng rồi không? Tại sao lại có một chút mất mát cùng đau lòng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro