Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24: Ngoại truyện: 15 năm trước.

Câu chuyện về 15 năm trước, anh và cô đã gặp nhau trong  trong một lần tìm cờ.

"Trả kẹo lại cho em" đứa bé gái khoảng chừng 10 tuổi cố gắng kéo cây kẹo của mình lại, trước mặt đứa bé gái ấy là 3 cậu nhóc tầm 13 tuổi.

"Nè, trả kẹo lại cho em ấy ngay, tụi mày là nam nhi làm như vậy đáng mặt sau" lúc này Hoàng Khiêm 14 tuổi, hôm nay vừa tan học trên đường về nhà, bỗng thấy một cô bé bị đám con trai bắt nạt, cảm thấy bất bình nên đi đến giải vây.

"Mày là ai, không liên quan đến mày. Hay định làm anh hùng? " một thằng nhóc mập mạp đi đến trước mặt Hoàng Khiêm ra oai nói.

"Con trai, không ai bắt nạt con gái người ta như thế, trả kẹo lại ngay" Hoàng Khiêm không hề run sợ trước đám người to con đó ngược lại còn lạnh giọng nói.

"Tao không trả mày làm gì được tao" cả đám to con kia nhào đến đánh tới tấp vào Hoàng Khiêm. Tuy là cậu lớn tuổi hơn bọn chúng nhưng so về hình thể thì cậu lại nhỏ con hơn bọn nhóc kia rất nhiều.

Cả hai bên lau vào đánh nhau, vì chỉ có một mình nên anh bị bọn nhóc kia đè đánh đến nỗi mặt mày bầm tím.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.... Chú ơi có người đánh nhau" cô không biết làm gì chỉ biết kêu gào lên như thế, bỗng thấy một người đi ngang qua liền chạy đến hớt hải nói.

"Nè, mấy đứa kia, dừng lại chưa " người đàn ông nhảy vào can ngăn, hét to lên.
"Tụi bây, chạy thôi tụi bây" ba tên nhóc kia thấy có người hoảng sợ nên chạy mất dạng.

"Ca ca, anh có sao không? " cô chạy đến đỡ Hoàng Khiêm đứng lên, lo lắng hỏi.

"Nè hai đứa, tan học thì về nhà đừng đi lung tung gây sự nữa biết không?" người đàn ông kia đi đến xoa đầu hai đứa nhỏ rồi bước đi.

"Chú ơi, cảm ơn chú! Chúng con chào chú ạ" tiếng non nớt trẻ con vang lên phía sau người đàn ông đó.

"Ca ca, anh có sao không! Trong cặp em có chuẩn bị thuốc để em xác trùng vết thương cho anh nha!" giọng trong veo của Diệp Hân vang lên, đôi mắt to tròn lại long lanh rất đổi đáng yêu.

"Kẹo của em nè bé con, sau này cẩn thận nhé " Hoàng Khiêm đưa cái kẹo cho cô bé trước mặt, chăm chú nhìn cụt bột đáng yêu kia.

"Ca ca, anh ngồi xuống đây đi, em giúp anh. Sẽ không đau đâu" cô nhận lấy cái kẹo từ tay anh sau đó lấy trong cặp ra thuốc khử trùng và băng cá nhân, thấy anh do dự cứ nhìn mình mãi Diệp Hân trấn an nói.

"...." Hoàng Khiêm cũng im lặng để cho cô bé trước mặt xử lý vết thương cho mình, bàn tay bé nhỏ mềm mại lướt qua khuôn mặt khiến anh bất giác mỉm cười.

"Xong rồi ca ca! Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em nha!" cô dán miếng băng cá nhân vào vết thương cuối cùng trên mặt anh, sau đó vui vẻ nói.

"Cô bé, em tên là gì? Có phải em đam mê với y học lắm phải không?" anh tò mò nhìn cô hỏi, tại sao ở trong cặp của một đứa bé gái lại có chuẩn bị sẵn nhiều đồ xử lý vết thương như vậy chứ, nhìn cô bé này thật khiến cho người ta không cách nào kiềm lòng được mà muốn bảo vệ.

"Em tên Diệp Hân, tại vì em rất hay bất cẩn nên phải đem theo đồ xử lý vết thương" cô mỉm cười nói, một nụ cười ngây thơ hồn nhiên vô cùng.

"Anh tự giới thiệu anh  tên là Hoàng Khiêm, sau này anh sẽ bảo vệ em" anh lên tiếng. Từ lúc đó hai người đã trở thành bạn của nhau.

Anh và cô thường đi học chung, Diệp Hân bỏ cho Cố Phong một cục lơ to đùng, thường ngày cậu và cô đều đến trường cùng nhau bỗng nhiên mấy hôm nay cô đều đi cùng bạn bỏ mặt cậu, đã như thông lệ vì nhà Hoàng Khiêm cũng không xa mấy nhà Diệp Hân nên mỗi buổi sáng sớm anh đều đứng trước cửa nhà đợi cô đi học chung.

Một hôm nọ....

"Hân, gia đình anh sắp phải chuyển đến thành phố sống rồi! Sẽ không còn được gặp em nữa" suốt cả ngày hôm nay mặt mày anh đều ủ rũ, đến mãi lúc tan trường trên đường đưa cô về anh mới mở miệng nói.

"Tại sao anh lại phải chuyển đi? Anh không muốn chơi với em nữa sao?" giọng Diệp Hân miếu máo, đôi mắt to tròn thắm ướt long lanh nhìn anh.

"Hân, không phải như vậy. Do ba mẹ lên thành phố lập nghiệp, anh phải sống cùng ba mẹ mà! Nhưng em yên tâm, sau này anh sẽ về tìm em! Em phải ngoan ngoãn đợi anh, mai mốt anh lớn lên nhất định sẽ lấy em làm vợ, lúc đó chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi rồi" Hoàng Khiêm nắm lấy đôi bàn tay bé bỗng của Diệp Hân nói.

Đúng vào một tuần sau gia đình Hoàng Khiêm chuyển lên thành phố, Diệp Hân đi học mặt cô bé cứ buồn buồn, Cố Phong lo lắng hỏi cô.

"Hân, em sao thế?. Sáng giờ mặt ủ mày nhăn không thua gì bà cô già cả"

"Không có gì" cô cứ lẳng lặng như thế rồi bước đi, trong suốt quãng đường về nhà Cố Phong thấy vậy cũng im lặng không hỏi thêm gì nữa.

------10 năm sau.........

Cứ thế đã 10 năm qua đi, Diệp Hân ngày nào giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp, cô luôn nhớ về lời hứa  năm đó của Hoàng Khiêm, cứ chờ đợi mãi mong một ngày nào đó Ca ca sẽ trở lại tìm mình như lời hứa.

Đúng là thời gian có thể làm phai mờ đi rất nhiều thứ nhưng có những thứ mà ta không thể quên được, Hoàng Khiêm bây giờ đã trở thành một người thành đạt, ba anh năm xưa lên thành phố lập nghiệp đã xây dựng nên Hoàng Thị, anh sau khi đi du học trở về cũng thay ba mình tiếp quản cơ nghiệp. Nhưng trong lòng anh không lúc nào không nghĩ đến cô bé năm đó, từng nét mặt, biểu cảm, đôi mắt long lanh khiến anh không thể nào quên được.

Hôm nay là một cuối tuần, cũng đã được 3 tháng kể từ ngày anh về nước, thời gian qua bận đủ thứ hôm nay anh rảnh rỗi liền chạy xe từ thành phố về thị trấn C ở ngoại ô, đường đi không phải gần, đi cả ngày vẫn chưa đến cả người Hoàng Khiêm mệt nhừ đôi mắt lim dim muốn gật đi, không để ý đến chiếc xe từ ngã ba lau thẳng ra ngoài, nên....

"ẦM......" một tiếng ầm vang dội lên chiếc xe kia nằm trên mặt đường còn xe anh lơ lửng giữa con dốc, nữa chiếc xe đã lau xuống vực chỉ còn nữa thân sau của chiếc xe còn lại trên đường.
Hoàng Khiêm do đầu bị trấn động không nhẹ nên ngất đi trên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #19