Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23

"Khiêm... Hic...hic anh tỉnh rồi" Diệp Hân vừa vào tới thấy người trên giường mở mắt, còn nhìn Cố Phong một cách tức giận. Cô vội chạy vào vui mừng đến rơi nước mắt.

"Để anh đi gọi bác sĩ " Cố Phong thấy ánh mắt anh như thế, trong lòng có chút chột dạ, liền kiếm cớ đi ra ngoài nhường không gian lại cho hai người.

Thật ra, bề ngoài là như vậy nhưng nếu đứng vào hoàn cảnh của Cố Phong thì khác, có mấy ai chấp nhận được việc nhìn người mình yêu lại ngọt ngào bên cạnh người khác! Thật ra nói không đau lòng, không ích kỷ muốn níu tay cô ấy cho riêng bản thân đó là nói dối, vì chẳng ai cao thượng đến như thế cả!

Thật ra trong tình yêu, không phân biệt đúng sai, vì cho dù có biết đi chăng nữa thì lý trí vẫn thua con tim. Và thật chất ra mọi người thường ghét cay ghét đắng những người xen vào tình yêu của người khác, nhưng có ai đã một lần nhìn lại chưa? Họ không xấu xa như người ta vẫn nghĩ, mà là họ đã yêu sai người, gặp sai đối tượng. Bạn biết đó trái tim mà, chẳng có đúng sai cảm xúc mới là thứ tồn tại khi yêu! Nếu ai nói khi yêu con người vẫn nên lý trí đó đã không còn gọi là yêu nữa rồi!

Cố Phong gượng cười chạy đến chỗ bác sĩ gọi vị bác sĩ đó đến phòng anh.

"Bệnh nhân đã không sau, chỉ là do hôn mê quá lâu. Cần thời gian tịnh dưỡng để hồi phục các chức năng" bác sĩ cầm đèn pin gọi vào mắt anh kiểm tra và hàng loạt kiểm tra các cơ quan khác trên cơ thể anh, sau đó kết luận.

"Cảm ơn bác sĩ" cô vui mừng cúi đầu cảm ơn.

"Hân, công ty anh còn có việc, anh đi trước" cậu nói rồi đi theo vị bác sĩ ra ngoài đi mất dạng.

Ở trong phòng bệnh.

"Khiêm, em xin lỗi!" cô nhìn anh với anh mắt đầy hối hận.

"Hân, thật ra anh biết hết! Việc em lấy giấy tờ, bản hợp đồng đó đưa cho Cố Phong. Anh biết em tạo ra vụ bắt cóc tống tiền đó không đơn giản như vậy chỉ vì tiền chuộc mà do em biết nếu công ty anh rút ra số tiền đó có nguy cơ cổ phiếu rớt giá nghiêm trọng dẫn đến phá sản. Và anh còn biết, em không đơn giản như vậy tìm anh mà em muốn nhìn thấy anh chết, muốn nhìn thấy mọi thứ xung quanh anh sụp đổ để trả thù cho con" anh xoa đầu nhìn cô bằng, ánh mắt anh vừa đau lòng, vừa day dứt với cô. Nếu không phải tại anh cô đã không phải đau khổ như vậy.

"Vậy... Tại sao anh không nói ra? Tại sao còn giữ em bên cạnh? " cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi.

"Em biết không Hân? Thật ra khi em yêu một ai đó, em sẽ rất dũng cảm! Thật ra anh biết em làm tất cả mọi chuyện thì sao chứ? Nếu như anh tiếp tục ngó lơ mọi chuyện chẳng phải sẽ giữ được em bên cạnh anh sao?" anh mỉm cười nhìn cô.

"Anh đã biết từ khi nào? " cô hỏi anh.

"Từ khi em gặp anh đòi hợp tác" anh cũng thành thật trả lời, từ lúc đó anh đã âm thầm điều tra tất cả, và anh đã biết hết nhưng giả vờ không hay không biết.

"Có phải đùa bỡn em vui lắm không?" cô nghe anh nói cơn giận trong lòng bùng nổ lên.

"Hân... Hân... Chúng ta đã lạc nhau rất lâu rồi, 15 năm rồi! Đời con người có bao nhiêu lần 15 năm nữa đây, anh cũng đã chịu đủ giày vò, em tha thứ cho anh có được không?" anh thấy cô muốn đi liền nắm lấy tay cô, giọng trầm thấp vang lên.

"..." cô chỉ biết như thế mà rơi lệ.

"Hân, đừng rời xa anh nữa nhé! " anh kéo cô vào lòng nói bên tay cô. Cô khẽ gật đầu đồng ý, quay người lại ôm anh.

Hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn của hạnh phúc, của sự chờ đợi và cả sự nhung nhớ bao lâu nay.

Sau khi Hoàng Khiêm hồi phục không lâu sau đó anh được xuất viện về nhà.
Một hôm.....

"A lô, Hoàng Khiêm anh có biết giờ này mấy giờ không? Anh mới hồi phục đấy đừng có ham công tiếc việc" anh đang ngồi trong phòng họp thì thấy cô gọi nhấc máy lên đã nghe giọng điệu này của cô, ngay cả Dịch Thiên ngồi bên cạnh cũng nghe đưa tay lên che miệng cười.

"Anh biết rồi, anh sẽ về ngay đây" anh vội vàng nói xong tắt điện thoại, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng của mình.

Khoảng 10 phút sau cuộc họp kết thúc! Anh chạy nhanh về nhà.

"Bà xã! Anh về rồi!" anh chạy vào nhà, vứt cặp sách xuống bàn chạy đến ôm cô.

"Anh tránh xa em ra, con quỷ tham việc" cô giận dỗi đẫy anh ra khỏi người mình.

"Bà xã, anh xin lỗi do công ty có cuộc họp gấp mà, lần sau không dám nữa" anh đặt đầu mình vào hỏm vai của cô, vẻ mặt nũng nịu, đố ai biết đây là một tổng tài cao cao tại thượng là đây.

"Hân, chúng ta kết hôn đi" anh bỗng nhiên nghiêm túc lại không giọng trầm bổng vang lên.
"Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao" cô vẫn tiếp tục xem ti vi không quan tâm đến anh.

"Không phải, ý anh là chúng ta tổ chức hôn lễ đi, anh muốn cho cả thế giới này biết Hạ Diệp Hân là vợ của anh! Nhất là cái tên Cố Phong kia, anh biết hắn ta vẫn còn vọng tưởng đến em!" anh nói.

"Anh... Thật là... Em mệt lắm không muốn tổ chức gì hết, anh đi mà làm một mình" cô thật hết nói nổi với anh, tắt tivi đi về phòng khóa cửa lại, để anh ngồi một mình dưới nhà.

Anh đâm chiêu nghĩ ra một kế hoạch mới, mỉm cười gian manh.

Không lâu sau đó, hôm nay cô đang đi mua sắm cùng với mẹ chồng mình, bỗng dưng nghe tiếng điện thoại vang lên

"A lô, xin hỏi ai vậy?" cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra nghe.

"Cô có phải Diệp Hân không? Cô bây giờ hãy để bãi biển Aderr ngay, tôi đang giữ con gái cô" có một giọng đàn ông lạ vang lên. Bên đây mặt cô tái xanh vì lo sợ, hoảng hốt chạy đến nơi mà người đàn ông đó nói.

"Nè, con đi đâu vậy! Hân, từ từ đừng vội" mẹ chồng cô chạy theo cô, nhanh chóng ngồi vào xe, cô lái nhanh đến nơi đó.

Vừa đến nơi cô chẳng thấy ai, chỉ thấy khúc nhạc du dương êm ái vang lên, đó là khúc nhạc thành hôn. Bỗng từ phía sau lưng cô, anh xuất hiện tay cầm chiếc mic
"Chúng ta gặp nhau, lúc đó em 15 tuổi, em là một cô gái hồn nhiên nhất mà anh từng gặp! Anh từ giây phút đó đã biết yêu là như thế nào. Nhưng một ngày kia tai nạn ập đến, làm cho anh quên đi cô gái nhỏ! Quên đi lời anh từng hứa, anh trở thành một con người thật tệ bạc, luôn để em phải đau khổ phải chờ đợi. Trong giấc mơ anh thấy hình ảnh một cô bé nhưng lại không nhìn rõ mặt, anh cứ mãi luôn tìm kiếm, luôn tìm kiếm không ngờ đã ở ngay bên cạnh anh rất lâu rồi! Ngày nhìn thấy em nằm ngất xỉu ngay cầu thang, anh có chút đau lòng, có chút khó chịu nhưng cố trấn an đó chỉ là sự thương hại. Đến khi em nằm trong vũng máu từng hình ảnh , cứ như một cuộn phim hiện về, thì ra anh đã đánh mất cô gái nhỏ của mình" anh từ từ bước đến bên cô, Diệp Hân vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thế này, cô vẫn còn đang ngẩng người trước những gì anh nói, cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ và có chút cảm động xen lẫn trong tâm trí cô, khiến nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống.

"Diệp Hân, từ ngày em không còn bên anh, làm bạn với anh chỉ có rượu. Em biết không chỉ như thế anh mới có thể nhìn thấy được em, anh rất sợ , rất sợ khi mình tỉnh lại bên cạnh anh không còn thấy em nữa. Anh không hứa sau này sẽ là một người chồng hoàn hảo của em! anh không chắc sau này sẽ không có sống gió trong cuộc sống đôi ta!. Nhưng an dám chắc anh sẽ là một người chồng tốt nhất có thể, sẽ nắm tay em vượt qua những ngày giông bão! Diệp Hân đồng ý làm vợ anh nha!" anh quỳ gối xuống đất, lấy trong túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn pha lê lấp lánh đưa về phía cô.

Lúc này thật sự cô không thể nói nên lời chỉ biết lấy hai bàn tay  bưng mặt khóc.

"Đồng ý đi!đồng ý đi!đồng ý đi!" bỗng nhiên có một nhóm người đồng thanh rao lên, không ai khác đó chính là người thân, gia đình bạn bè cô, có cả Tiêu Tiêu đang nhìn về hướng của họ reo vang.

"Em...em đồng ý! " cô e thẹn gật đầu, anh đứng lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, ôm eo cô xoay vòng.

Hạnh phúc không nơi đâu xa vời, mà nó ở ngay trước mắt! Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc, hãy sống và yêu như chưa từng được yêu!

Không con đường nào bằng phẳng cả, không chắc sau này không có hiểu lầm, không có sóng gió trong cuộc sống của Anh và cô. Nhưng chắc chắn hai người họ nếu mãi yêu thương và nắm tay nhau ắt hẳn không cơn bão nào có thể đánh chìm con tàu hôn nhân của bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #19