Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22


"Hân, anh không trách em! Nếu như có kiếp sau, anh mong anh là người khiến em rung động trước ! Anh là người cùng em bước vào lễ đường. Còn hiện tại em hãy làm điều mà tim em muốn làm đi" anh cố mỉm cười lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

"Cảm ơn anh" cô bây giờ chỉ có thể nói như thế với cậu mà thôi, chẳng thể làm gì khác cho anh. Hai tiếng cảm ơn này không thể nào trả hết những gì cô nợ cậu ở kiếp này.

"Em nghĩ ngơi đi, anh đi mua chút cháo cho em!" cậu nói xong đứng dậy đi ra ngoài.

"Phong, không cần đâu! Em muốn đi thăm Hoàng Khiêm" cô ngăn cản bước chân cậu lại.

"Em còn yếu phải nghĩ ngơi thêm!" cậu quay lại lo lắng cự tuyệt lời nói của cô.

"Không, em muốn bên anh ấy! Em muốn cùng anh ấy trải qua thời khắc sinh tử này, cầu xin anh, em muốn đi thăm anh ấy" cô bướng bỉnh lắc đầu nói.

"Được rồi, đồ cứng đầu. Anh đưa em đi" cậu đi đến lấy xe lăn ở góc phòng đỡ cô ngồi lên đẫy cô đi về phía phòng của anh đang nằm.

"Phong, em muốn ở riêng với Khiêm. Anh có việc cứ đi trước đi" khi cậu đẩy cô vào ngồi cạnh giường bệnh của anh, cô bỗng ngước lên nhìn cậu nói.

"Được rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì gọi cho anh ngay biết không?" cậu cũng thỏa hiệp cùng cô, trước khi đi không quên dặn dò.

Cô gật đầu mỉm cười nhìn cậu, Cố Phong đi ra ngoài về phòng làm việc trả lại không gian riêng tư cho hai người.

"Khiêm, anh có thể tỉnh lại không. Em rất muốn nghe giọng nói của anh, em rất muốn nói cho anh biết chúng ta từng có một đứa con, em rất muốn nói cho anh biết em yêu anh" cô nắm lấy bàn tay kia nhìn người đang nằm trên giường bệnh đôi mắt cứ nhắm nghiền lại, không khác gì một cái xác không có sự sống.

"Khiêm, đúng là thời gian không chờ một ai cả. Bây giờ em không muốn chúng ta lại bỏ lỡ nhau nữa! Em rất sợ, rất sợ anh giống như 15 năm trước. Quên mất đi ký ức về em, để em một mình trong ký ức đó, em rất sợ! Sợ anh lại xem em như một người xa lạ, rồi chúng ta bước qua nhau giữa dòng đời không hề hay biết..." nước mắt cô ngày một rơi xuống ngày càng nhiều hơn, tự mình nói một mình ngồi nói chuyện với một người nằm im lìm không một chút đáp hồi.

"....."

"Cố Phong từng nói, khi yêu một người đừng nên dùng lý trí để yêu, hãy để cho con tim một lần được buông thả. Khi yêu một người thì mới có hận, bởi vì không phải hận để làm mình hết yêu mà là kiếm một lý do hận để tìm một cái cớ nhớ đến một người" cô cứ thế ngồi nói chuyện mà anh cứ nằm đó không cử động, nước mắt cô thì cứ đua nhau mà rơi xuống ước cả bàn tay anh.

Tình yêu là vậy, khi hạnh phúc có ta không biết giữ lấy, cứ mãi đi tìm một thứ gì đó xa vời vợi, nào đâu biết hạnh phúc là ở ngay bên cạnh mình.
Con người thật sự rất ích kỷ, vốn dĩ khi có lại muốn nhiều hơn, thứ mình không có thì mãi muốn giành giật. Thứ mình có lại chẳng xem trọng, đến khi mất lại muốn dang tay níu giữ.

Cô và anh cũng thế, lạc nhau, lạc đến tận 15 năm, lãng phí quá nhiều thứ! Bây giờ cô không còn muốn bỏ lỡ thêm một điều gì nữa, có một ngày cô sẽ yêu anh thêm một ngày.

1 năm sau.....

Kể từ ngày anh hôn mê đến nay đã một năm, anh vẫn nằm đó như một cái xác không hồn. Cô vẫn vậy ngày đêm ở bên cạnh anh chăm sóc từng chút một, mọi người lo lắng, khuyên cô từ bỏ nhưng trong lòng cô vẫn không thể nào quên đi đoạn tình cảm này được, cô vẫn như thế ngày ngày nói chuyện, tâm sự mọi chuyện cho anh nghe. Giọng nói nghẹn ngào bên tai anh.

"Hân, Hoàng Khiêm có tiến triển gì không? " Cố Phong ôm một đóa bách hợp và một giỏ hoa quả nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn cô hỏi.

"Anh ấy vẫn vậy, vẫn nằm đấy" đôi mắt cô vô hồn nhìn xa xăm trả lời cậu.

"Hân, anh tin rồi Hoàng Khiêm sẽ tỉnh lại thôi!" cậu đi đến vỗ nhẹ vai cô an ủi.

"À, khi nãy bác sĩ muốn gặp người nhà bệnh nhân đấy. Em đi xem là chuyện gì , nghe đâu cũng gấp lắm đấy!" Cố Phong nhìn cô nói.

"Được rồi, phiền anh ở đây với Khiêm một lát em đi gặp bác sĩ" cô nói xong đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, cậu nhìn theo bóng lưng đó, cô gầy đi không ít.

Cố Phong đi đến bên giường bệnh nghiêng người thì thầm vào tay Hoàng Khiêm.

"Anh mà còn không tỉnh dậy nữa, tôi sẽ đưa Diệp Hân đi khỏi đây đấy. Lần này tôi nhất định sẽ giấu cô ấy thật kỹ đừng mong tìm ra"

"Anh....anh ...dám " giọng nói yếu ớt trên giường bệnh vang lên. Thật không ngờ cách của Cậu hiệu quả thật, nghe đồng nghiệp nói Hoàng Khiêm không phải không có khả năng tỉnh lại chỉ là cần có sự tác động vào, cậu cố tình cho Diệp Hân ra ngoài để thử cách của mình một lần không ngồi Hoàng Khiêm thật sự tỉnh lại.

"Khiêm... Hic...hic anh tỉnh rồi" Diệp Hân vừa vào tới thấy người trên giường mở mắt, còn nhìn Cố Phong một cách tức giận. Cô vội chạy vào vui mừng đến rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #19