chương 21
Sau khi anh nói chuyện điện thoại xong đến ngân hàng rút tiền của công ty cho anh 10 tỷ, để phía dưới là giấy, phía trên là tiền. Xong sách va li đi về công ty đưa cho Hoàng Khiêm.
Sau khi lấy được tiền, không ngoài dự đoán Hoàng Khiêm lao nhanh ra khỏi công ty đi đến điểm hẹn mà không hề hay biết có một chiếc xe ô tô đang theo chân anh ở phía sau.
Anh đi vào thấy Diệp Hân đang bị trói tay chân vào một góc cột nhà, hình ảnh đó khiến anh đau lòng khôn siết, anh đã không bảo vệ được cô chính mình làm mất đi cô một lần, lần này sẽ không như vậy.
"Tiền tụi mày cần đây, thả cô ấy ra" anh đưa vali tiền lên mở ra đưa về phía chúng.
"Mày qua lấy cho tao" tên đại ca nhìn qua đàn em của mình ra hiệu nói.
Sau khi bọn chúng lấy được tiền vẫn chưa cưỡi trói đẩy cô về phía anh.
Lúc này đúng lúc cảnh sát ập vào làm bọn chúng bấn loạn lấy súng bắn về phía cô, từ sau anh thấy viên đạn sắp bay về phía cô nên anh xoay người lại ôm cô hứng chịu viên đạn vô tình kia.
Cuối cùng cảnh sát ập đến bắt bọn chúng, cô thì vẫn trong tâm trạng hoảng hốt.
"Hoàng Khiêm, anh ...anh sao vậy...em xin lỗi... Em sai rồi!" giờ phút này không hiểu tại sao tim cô đau quá, đáng lẽ ra nhìn anh như vậy cô phải vui mừng chứ, tại sao nước mắt cứ ồ ạt rơi xuống như vậy. Bây giờ cô mới hiểu thì ra trước giờ cô vẫn không hề quên anh, không hề ngừng yêu anh. Tình yêu của cô tưởng đã vùi sâu lại một lần nữa vì anh mà trỗi dậy, mất đứa con, cô hận anh! Nhưng nếu như anh biết chắc cũng sẽ đau lòng như cô. Thật sự cô đã sai rồi, sai lầm rồi.
"Hân... Em đừng... Khóc, là do anh cam tâm... Vì em... Là do anh nợ em... Hân, anh thật sự muốn ngủ rồi...... " anh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô càng làm lòng anh đau hơn, anh đưa bàn tay đang run run lên lau đi những giọt nước mắt của cô.
"Khiêm, anh không được ngủ... Em xin lỗi... Em sai rồi...hu...hu... Em không nên bị hận thù che mắt, em không nên vì đứa con tất cả đều đổ hết tội lỗi lên người anh..." cô nghe anh nói muốn ngủ khóc nấc lên, liên tục lắc đầu không muốn anh ngủ. Cô rất sợ, sợ anh ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa.
"Chị Dâu à! Đưa anh ấy lên xe đi bệnh viện đi, ở đây tôi lo" Dịch Thiên đi đến cõng anh lên xe cấp cứu vừa nói với Diệp Hân.
Xe cấp cứu chạy nhanh đến bệnh viện anh được đẩy vào trong phòng cấp cứu.
Cô không được vào phải chờ bên ngoài, cô ngồi gục xuống nền gạch lạnh khóc, cảm giác tội lỗi, cùng đau thương dâng đầy trong tim.
"Hân, thằng Khiêm bị sao vậy con?" bà mẹ anh vừa nghe tin Hoắc Kiệt báo liền chạy đến bệnh viện ngay, thấy trên người cô toàn là máu của anh để lại.
"Đã được đưa vào phòng phẫu thuật vẫn chưa ra" cô trả lời giọng nức nở.
"Con... Con có sao không? Hay con đi về tắm rửa nghĩ ngơi một chút được không, ba mẹ ở đây với nó được rồi " nhìn thấy con dâu mặt mày tái xanh không chút máu đôi mắt khóc đến nỗi sưng lên nên bà khuyên cô về nhà, nếu như thằng con bà tỉnh dậy chắc cũng sẽ không đành nhìn con bé như vậy.
"Con không thể nào về được, con phải ở đây với Khiêm" cô lắc đầu nói.
Đã 8 giờ trôi qua, vẫn chưa thấy bác sĩ ra... Mọi người ở ngoài lòng như lửa đốt.
Cuối cùng thì cánh cửa của phòng phẫu thuật cũng mở ra.
"Bác sĩ con trai/anh ấy sao rồi " mọi người nhìn thấy bác sĩ đi ra lo lắng hỏi.
"Viên đạn bắn đầu, hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi không thể nói trước được điều gì cả. Phải chờ theo dõi bệnh nhân trong 24 giờ mới có thể xác định, có khả năng rất cao bệnh nhân có thể hôn mê sâu, tùy vào ý chí của bệnh nhân" bác sĩ đi ra lắc đầu nói.
"Cảm ơn bác sĩ" mẹ cô nghe xong tinh thần suy sụp.
"Diệp Hân, Diệp Hân " sau khi nghe xong bác sĩ nói xong cô ngất đi.
Cô được đưa vào phòng hồi sức, do cô đã khóc quá nhiều, sức khỏe không ổn định cần được nghĩ ngơi.
"Hân, em tỉnh rồi!" Cố Phong đứng lên đỡ cô ngồi dậy, hôm nay anh vào bệnh viện gì có một bệnh nhân đã hẹn từ tuần trước ai ngờ nghe đồng nghiệp nói việc Hoàng Khiêm nhập viện, cô vì kiệt sức nên nằm phòng hồi sức anh vội vàng chạy qua bên cô.
"Phong, em ..... Em sai rồi phải không? Ngay từ lúc đầu đáng lẽ em không nên quay về, em không nên trả thù.Tất cả đều tại em cả" cô khóc nấc tự trách bản thân mình, tất cả đều là tại cô.
"Hân, đã xảy ra chuyện gì. Em bình tĩnh nói cho anh nghe" cậu lo lắng nhìn cô cố gắng gặng hỏi.
"Em...em ... Em đã thuê người dàn cảnh bắt cóc tống tiền, sau đó Hoàng Khiêm đến... Sau...sau đó do Dịch Thiên báo cảnh sát ập vào bọn chúng sợ quá nên làm liều cầm súng bắn về phía em, sau đó... Sau đó thì... Hoàng Khiêm đã đỡ cho em viên đạn đó, em nghĩ mình đã trả được thù cho đứa con chưa chào đời của mình. Nhưng sau đó em nhận ra thật ra em vẫn luôn yêu anh ấy" cô từ từ kể lại cho cậu nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nghe cô kể cậu càng đau hơn trước giờ thì ra tim cô mãi mãi thuộc về anh ta, lần này anh sẽ buông tay cô thật sự.
"Hân, em hãy nghe con tim mình đi tìm hạnh phúc mà em thật sự mong muốn. Anh vẫn luôn ở phía sau chờ em!" cậu nắm lấy tay cô chân thành nói dù lòng anh đau hơn ai hết, nếu như nói anh không ghen tị với anh ta, không ghét anh ta đã cướp đi cô chính là nói dối. Nhưng là người cô chọn dù là ai chỉ cần cô hạnh phúc là được!.
"Phong, em thật sự xin lỗi anh! Em và anh ấy đã phải chờ đợi quá nhiều, lúc đầu là em chờ anh ấy, sau này là anh ấy chờ em. Dùng cả tính mạng đổi cho em. Em chỉ đành xin lỗi anh! Em muốn đi theo con tim buông thả bản thân một lần, mong anh hiểu" cô nhìn cậu chân thành nói.
"Hân, anh không trách em! Nếu như có kiếp sau, anh mong anh là người khiến em rung động trước ! Anh là người cùng em bước vào lễ đường. Còn hiện tại em hãy làm điều mà tim em muốn làm đi" anh cố mỉm cười lau đi những giọt nước mắt trên má cô.
"Cảm ơn anh" cô bây giờ chỉ có thể nói như thế với cậu mà thôi, chẳng thể làm gì khác cho anh. Hai tiếng cảm ơn này không thể nào trả hết những gì cô nợ cậu ở kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro