chương 19
"Hoàng Khiêm cũng đang muốn đấu thầu dự án này, em sẽ lấy hợp đồng của anh ta gửi cho anh" cô nói điện thoại mà không hay biết có người ở bên ngoài đã nghe hết tất cả mọi chuyện, có một người đau khổ dằn vặt như thế nào.
"Anh không cần, anh muốn đấu công bằng" Cố Phong lên tiếng ngăn cản.
"Vậy em sẽ không tiếc mà bán bản hợp đồng này cho các công ty đối thủ của anh đâu đấy, cho anh cạnh tranh công bằng" cô lên tiếng nói.
"Tùy em" Cậu không biết làm gì đành để cô muốn làm gì thì làm vậy.
"Bye bye, mai em sẽ đem đến cho anh đấy " cô nói xong tắt máy.
Cố Phong thật chất không hề quan tâm đến thương trường chút nào cả, chỉ có đấu đá tranh giành quyền lợi. Không phải vì ba anh giao sản nghiệp này lại, anh sẽ không dấn thân vào con đường này. Anh chỉ muốn làm một bác sĩ, chữa bệnh cứu người, thật sự không hề muốn tranh giành với ai. Dù biết đây là dự án lớn nhưng nếu lấy bản hợp đồng của Hoàng Khiêm khác nào như kẻ tiểu nhân bỉ ổi.
Sáng hôm sau...
Như mọi khi Hoàng Khiêm đến công ty, cô ở nhà cùng với Tiêu Tiêu đến khoảng 10 giờ trưa cô gọi điện cho mẹ anh.
"A lô, mẹ! Con muốn làm cơm trưa đem đến công ty cho Hoàng Khiêm, mẹ có thể chăm Tiêu Tiêu giúp con một chút được không ạ?" cô lễ phép lên tiếng.
"Được, được mẹ đến ngay đây" nghe con dâu nói vậy bà rất vui mừng vì nghĩ chắc hai đứa con mình tình cảm dần dần khắng khích, đúng là chuyện tốt.
Sau khi nói điện thoại với cô xong bà lập tức kêu tài xế chở ngay đến nhà anh.
"Mẹ đến rồi" cô ra mở cửa mỉm cười chào bà.
"Con có việc cứ đi, mẹ chăm con bé cho" bà đi vào nhà nhìn Tiêu Tiêu rồi quay sang nói với cô.
"Dạ vậy con xin phép đi ra ngoài ạ" cô cúi đầu lễ phép lên tiếng trên tay cầm phần thức ăn mang đến cho anh.
"Tiêu Tiêu ở nhà ngoan nhé!" cô đi đến xoa đầu con bé rồi đi ra khỏi nhà, bắt taxi đến công ty
Công ty Hoàng Thị
Cô bước vào công ty mọi người đều cung kính cúi đầu chào cô, nhờ cô mà gần đây tinh thần của sếp lớn vui hẳn, không còn cáu gắt nên họ cũng thở phào được nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Ừm" cô trả lời rồi đi vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám đốc đi lên tầng cao nhất của Hoàng Thị.
"Phu nhân, tổng tài đang họp khoảng 20 phút nữa sẽ kết thúc. Mời cô vào phòng chờ tổng tài ạ" một thư kí của anh biết là cô nên mời cô vào phòng làm việc của anh ngồi, sau đó đi pha một cốc cà phê đem vào.
"Mời phu nhân" người thư kí cung kính nói.
"Tôi ở đây chờ anh ấy được rồi, cô cứ đi làm việc đi" cô mở miệng nói.
"Dạ, vậy tôi xin phép đi làm việc trước" người thư kí cung kính cúi đầu chào sau đó đi ra ngoài.
Cô nhìn theo đến khi cô thư kí kia đi khỏi liền đi đến bên bàn làm việc của anh mở một tệp chứa bản hợp đồng mà anh nói hôm qua, nhưng thì ra nha có cài mật khẩu bảo mật, cô mở mãi không được cuối cùng cô quyết định nhập một lần nữa là ngày tháng năm sinh của cô, thật không ngờ lần này mở ra được. Cô có một chút do dự nhưng rồi mở túi xách lấy một cái USB ra save lại tất cả hợp đồng của anh vào đấy, rồi tắt máy quay trở lại ngồi uống cà phê trên ghế sô pha.
"Em chờ anh có lâu không?" anh từ ngoài bước vào mỉm cười nhìn cô, đôi mắt chứa đầy sự nuông chiều.
"Tôi cũng mới đến thôi, tôi mang cơm cho anh. Nhớ ăn đấy, bây giờ tôi phải về rồi" cô nói xong đưa cơm cho anh ra về.
Cô hẹn gặp Cố Phong ở một quán cà phê ven đường, đưa cho anh cái USB mà cô đã lưu trữ hợp đồng của anh đưa cho cậu ta.
"Đây, anh xem đi, em phải về với Tiêu Tiêu đây" khi giao cho cậu ta xong cô vội vội vàng vàng bắt taxi về nhà.
Chiều hôm đó, vào lúc 14 giờ. Buổi đấu giá chính thức diễn ra ở tập đoàn ASREVD với nhiều nhà đầu tư các công ty hàng đầu trong đó có tập đoàn Hoàng Thị và Cố thị.
Buổi đấu giá chính thức diễn ra với sự chủ trì của Tổng Giám đốc công ty ASREVD Trần Kỳ.
Qua các ý tưởng và hợp đồng thì cuối cùng còn lại hao công ty, không ai khác chính là của anh và Cố Phong. Hai dự án đều có một thế mạnh, một ưu điểm riêng, nên họ quyết định dựa vào mức vốn đấu thầu mà lựa chọn nhà đầu tư cho công ty.
"Xin chúc mừng công ty Cố Thị với mức giá đầu tư cho dự án lần này là 20.000.000.000 USD" người dẫn chương trình tuyên bố kết quả cuối cùng, anh ngồi yên bất động mỉm cười , trong nụ cười ấy toàn là sự tang thương, đau khổ.
"Xin lỗi Tổng Giám đốc Hoàng" Cố Phong đi đến châm chọc.
Anh cũng không nói gì bỏ ra về, về đến công ty Dịch Thiên đi vào phòng khó hiểu nhìn anh
"Khiêm, cậu không thấy có vấn đề gì sau. Tại sao công ty Cố Phong lại trùng hợp như vậy ta giá cao hơn chúng ta đúng 1 tỷ thôi chứ?" cậu ta tức giận nhìn anh hỏi, cậu ta tin chắc chuyện này anh biết.
"Thua cũng thua rồi, bỏ đi" anh điềm tĩnh ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên tay.
"Tôi nhất định điều tra việc này " cậu ta cương quyết nói.
"Không cần" anh lên tiếng cắt ngang.
"Là Diệp Hân làm, nếu như cô ấy muốn như vậy tôi cũng đành cho cô ấy. Hợp đồng này thì có làm sao, cho cô ấy cả công ty tôi cũng có thể cho" Anh lắc lư ly rượu trên tay, không khỏi bi thương nói, từ đầu đến cuối anh đều biết chắc anh sẽ thua. Đều biết cô trong phòng lưu bản hợp đồng đưa cho Cố Phong, tất cả camera đều quay lại hết. Nhưng đó là do trước kia anh nợ cô, bây giờ cho cô một bản hợp đồng cũng không sao cả, cho cô cả cái mạng này cũng được.
"Anh đúng là mù quáng, anh có biết bản hợp đồng này rất quan trọng đối với công ty không hả, mất bản hợp đồng này công ty tổn thất hơn 20 tỷ USD đó anh biết không hả" Dịch Thiên tức giận lớn tiếng với anh.
"Tôi biết , nhưng không có bản hợp đồng này, vẫn còn rất nhiều bản hợp đồng khác không phải sao?, cần gì phải như vậy?" anh thản nhiên nói, nhưng người đau nhất lúc này, lo nhất lúc này chính là anh chứ không phải ai khác.
"Tôi sẽ điều tra lại về Diệp Hân, tôi nghĩ cô ta cố tình tình tiếp cận anh" Dịch Thiên không muốn tranh luận với anh nữa liền nói xong định bỏ ra ngoài.
"Cậu không được làm vậy" anh biết Diệp Hân không dễ dàng tha thứ cho anh, qua chuyện lần này càng khiến anh thấy rõ hơn mục đích của cô, nhưng là do anh cam tâm để cô làm như vậy. Anh lên tiếng, làm cho cậu ta tức giận bỏ ra ngoài đi về phòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro