Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18


"Con à! Khiêm nó cũng biết sai rồi, con hãy tha thứ cho nó một lần có được không" bà nhìn cô nói, thật lòng bà biết con bà làm nhiều việc có lỗi với cô, nhưng bây giờ thằng con của bà cũng biết lỗi rồi, nhìn nó chìm trong bia rượu ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, tối đến lại đắm mình trong rượu chè. Thật sự mà nói bà rất đau lòng.

"Mẹ, xin lỗi mẹ! Con cần suy nghĩ thêm chuyện này" cô nhìn bà nói.

"Được... Được, con không cần vội cứ từ từ suy nghĩ. Mẹ đến thăm con thôi bây giờ mẹ về trước, hai đứa rảnh rỗi về nhà ăn cơm với ba mẹ nha" bà cũng không muốn làm khó cô làm chi nên mở lời trước, đứng lên cầm túi xách đi ra ngoài cửa ra về.

Cô đứng dậy tiễn bà ra khỏi cổng, sau đó đi vào nhà cùng Tiêu Tiêu.

Chiều hôm đó tại công ty Hoàng Thị.

"Khiêm, tôi nghe là Diệp Hân đã theo cậu về nhà rồi nhỉ? " Dịch Thiên trên tay cầm tập tài liệu ngang nhiên bước vào trong phòng làm việc của anh ngồi xuống đặt tập tài liệu trên bàn bắt chéo chân lại nhìn anh tò mò hỏi.

"Ừm" anh chỉ ngắn ngọn trả lời cậu ta, nếu như không phải tâm trạng anh tốt thì nãy giờ chắc cậu ta đã bị đá văng ra ngoài rồi. Nhưng tâm trạng anh hôm nay không tệ trả lời một tiếng cũng không sao.

"Không ngờ cô ấy lại độ lượng như vậy, gặp tôi là cô ấy chắc tôi sẽ không thèm ở bên cái tên bệnh hoạn như cậu" Dịch Thiên vừa vuốt cằm vừa suy nghĩ, lại không để ý đến trên trán ai đó đang hiện lên hắc tuyến.

"Sắp tới tôi định mở chi nhánh bên Châu Phi đấy, cậu có muốn đi hoang mạc sống không, tôi cho free một vé" anh nghiến răng nhìn cậu ta nói.

"A...haha ... Thôi tôi không cần, tôi muốn ở đây hơn. À cậu bận cứ làm việc tôi đi trước " cậu ta nghe có mùi sát khí nghiêm trọng, chuồn trước là chắc ăn nhất. Chọc ai không chọc, lại chọc ngây cậu ta có ngày không còn mạng, lần này thật là tự mình chuốc lấy khổ.

Sau khi Dịch Thiên ra ngoài anh ngồi cười ngây ngốc, bỗng nghe tiếng điện thoại vang lên làm anh hoàn hồn lại

Reng...Reng...Reng...

"A lô anh nghe đây bà xã " anh cầm máy lên bất giác mỉm cười, người gọi cho anh không ai khác chính là cô.

"Khi nào anh về, đã là 8 giờ tối rồi. Tôi và con rất đói vì chờ anh về ăn cơm đấy, cho anh 15 phút về đến nhà " giọng nói có chút bực mình của cô vang lên trong điện thoại. Nhưng ngược lại với tâm trạng của cô, anh đang rất vui vì cô chờ anh về ăn cơm. Vậy là cô đã dần dần tha thứ cho anh rồi.

"Anh về ngay đây" anh nói xong đứng dậy thua dọn tài liệu, tắt máy tính rồi nhanh chóng cầm áo khoác chạy ra khỏi phòng xuống nhà xe.

"Được, tôi chờ anh! Nhớ về sớm" cô nói xong tắt máy, xoay qua nhìn Tiêu Tiêu mỉm cười.

"Tiêu Tiêu à, con có đói lắm không hay là để mẹ bới cho con ăn trước nhé!" cô xoa xoa đầu con bé hỏi.

"Dạ, con muốn chờ ba về ăn cơm với chúng ta" con bé lắc đầu nhìn cô nói.

"Vậy cùng chờ ba về nha" nói xong cô và Tiêu Tiêu cùng ngồi chờ anh về.

Vừa đúng 15 phút sau anh hớt hải chạy vào nhà đi thẳng vào phòng ăn. Kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

"Anh về rồi , chúng ta ăn cơm thôi" anh vừa cầm đôi đũa lên vừa mỉm cười nhìn cô và Tiêu Tiêu nói.

"Nè, anh thật mất vệ sinh! Mau đi rửa tay rồi mới được ăn." cô thấy anh định như thế, vừa về đến nhà không rửa tay gì cả đã muốn lao vào ăn nên nhắc nhở.

"Được, vậy hai mẹ con em ăn trước anh đi rửa tay sẽ ra ngay" anh chạy nhanh vào phòng vệ sinh rửa tay chớp nhoáng, từ trong phòng vọng ra tiếng nói của anh.

"Được" cô cũng lên tiếng đáp lại, sau đó bới cơm cho bảo bối ăn.

Sau khi rửa tay xong anh chạy ra cùng cô và con bé ăn cơm, cả nhà ba người thật hạnh phúc. Nhưng đâu ngờ đây chỉ là một sự bình yên trước cơn sống dữ sắp kéo đến.

Sau khi ăn xong, anh đưa Tiêu Tiêu lên phòng đọc truyện cho con bé nghe,một lát sau do cả ngày đi chơi mệt mỏi nên con bé ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng đỡ con bé nằm kê đầu lên gối, đắp chăn cho Tiêu Tiêu rồi đóng cửa đi xuống phòng khách ngồi bật tivi lên xem. Lúc đó cô cũng vừa dọn dẹp xong bước ra ngồi xuống nghiêm túc nhìn anh.

"Anh không thắc mắc Nhiên Liễu đâu sao?" cô lên tiếng hỏi, anh đang cầm điều khiển tivi cũng bỏ xuống xoay qua nhìn cô.

"Không, sao anh phải thắc mắc? " anh hỏi ngược lại cô.

"Thật ra.... Cô ta đã " cô định mở miệng giải thích với anh thì bị anh ngăn cản lại.

"Em không cần nói, mẹ có nói với anh cả rồi" anh nói.

"À, còn có chuyện chúng ta hợp tác ra mắt một thiết kế mới mang tên 'Hạnh phúc thật sự' trôi đã hoàn thành xong bản vẽ, còn lại phụ thuộc vào công ty của anh vậy. Tôi sẽ gửi bản vẽ qua cho anh vào ngày mai" cô nhìn anh nói, sở dĩ bộ thiết kế này có tên như thế vì đó là mong ước một thời thanh xuân của cô, từ nhỏ kh gặp anh, những lời hứa hẹn tất cả cô tưởng gặp đúng người, sau này cô mới nhận ra thật ra đúng người chưa chắc đã tốt, khi bạn gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm, thì lúc đấy trong lòng bạn chỉ là đau đớn mà thôi!

"Được, không cần vội! Anh ngày mai còn phải soạn thảo thêm bản hợp đồng để đi đấu thầu một dự án lớn. Nghe nói là lần này đích thân Trần Kỳ sẽ tham gia buổi đấu giá đầu tư này" anh mệt mỏi ngã người về phía ghế sô pha nói.

"Vậy, anh nghĩ ngơi sớm đi" cô nói xong đi về phòng mình đóng cửa lại.

"Cố Phong, anh có biết Trần Kỳ sắp đến trực tiếp xem buổi đấu thầu dự án vào ngày mai không?" cô lấy điện thoại ra điện cho cậu.

"Anh biết, công ty anh cũng đang đấu thầu dự án này, có chuyện gì sao?" cậu trả lời, trong lòng lại luôn thắc mắc tại sao cô lại biết chuyện này.

"Hoàng Khiêm cũng đang muốn đấu thầu dự án này, em sẽ lấy hợp đồng của anh ta gửi cho anh" cô nói điện thoại mà không hay biết có người ở bên ngoài đã nghe hết tất cả mọi chuyện, có một người đau khổ dằn vặt như thế nào.

"Anh không cần, anh muốn đấu công bằng" Cố Phong lên tiếng ngăn cản.

"Vậy em sẽ không tiếc mà bán bản hợp đồng này cho các công ty đối thủ của anh đâu đấy, cho anh cạnh tranh công bằng" cô lên tiếng nói.

"Tùy em" Cậu không biết làm gì đành để cô muốn làm gì thì làm vậy.
"Bye bye, mai em sẽ đem đến cho anh đấy " cô nói xong tắt máy.

Cố Phong thật chất không hề quan tâm đến thương trường chút nào cả, chỉ có đấu đá tranh giành quyền lợi. Không phải vì ba anh giao sản nghiệp này lại, anh sẽ không dấn thân vào con đường này. Anh chỉ muốn làm một bác sĩ, chữa bệnh cứu người, thật sự không hề muốn tranh giành với ai. Dù biết đây là dự án lớn nhưng nếu lấy bản hợp đồng của Hoàng Khiêm khác nào như kẻ tiểu nhân bỉ ổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #19