chương 16
Sáng hôm sau.
Lúc này chỉ có 7 giờ sáng đã có chiếc xe đậu trước cửa.
Người đàn ông lịch lãm bước xuống xe không ai khác chính là anh, Hoàng Khiêm. Sáng sớm anh đã chạy xem đến đón cô vì anh sợ cô thay đổi ý định, anh bước xuống đi đến trước cổng lớn nhấn chuông.
Bing...bing...bing ...
Tiếng chuông vang lên, lúc Cố Phong đang ngồi đọc báo, nghe thấy tiếng chuông sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên đứng dậy nhanh chóng ra mở cửa.
"Sao lại là anh?" Hoàng Khiêm bất ngờ hỏi, trong đầu có một chút ghen tức, lại là thanh mai trúc mã của cô, lại ở cùng nhau trong một căn nhà.
"Lâu rồi không gặp! Hoàng Khiêm! " cậu nở một nụ cười đưa tay ra có ý định bắt tay với anh,
"Tôi thà không gặp anh mãi, tôi đến đây gặp Diệp Hân. Đưa cô ấy về nhà của 'chúng tôi' ở" anh lướt ngang qua cậu, không thèm để ý cánh tay đang đưa ra nãy giờ, đi thẳng vào nhà ngồi xuống ghế sô pha của phòng khách bắt chéo chân.
"Cô ấy hôm qua ngủ trễ, chắc giờ này chưa dậy. Không biết một tổng tài trăm công ngàn việc như anh lại đến nhà tôi?" cậu cũng lẽo đẽo bước phía sau anh vào nhà, ngồi đối diện anh đưa tay cầm lấy bình trà rót vào ly đưa về phía anh, vừa nói.
"Cô ấy đồng ý theo tôi về nhà, nên anh đừng mơ tưởng " anh khi nghe cậu nói như vậy nỗi ghen tuông trong lòng bộc phát lên nhanh chóng không thể kìm nén được, tại sao cô lại ở cùng nhà với cậu ta, lại còn là cô nam quả nữ. Cô là vợ anh chứ không phải vợ hắn.
"Có không biết giữ, vậy bây giờ muốn ra uy với tôi sao?" cậu ta nhìn anh với vẻ mặt khiêu khích.
"Anh..." Hoàng Khiêm cố gắng nén đi cơn giận, lời của cậu ta quả thật không sai, vì thế anh thẹn quá hóa giận. 'Dù sao cũng nên kìm nén lại' nghĩ vậy nên đã cố không cho cậu một cú đấm.
"Hai anh đang nói chuyện gì thế? " cô từ trên lầu đi xuống nhìn hai người đàn ông đang có ánh mắt tia lữa có ý đối đầu đang trợn mắt nhìn nhau một chín một mười không ai chịu thua ai.
"KHÔNG CÓ " cả anh và cậu nhìn nhau, đồng loạt trả lời cùng lúc, khiến cho cô không nhịn được mà cười lên.
"Thôi, Cố Phong, Hoàng Khiêm hai anh làm ơn đừng dùng loại mắt sát thương như vậy nhìn nhau" cô đi đến khuyên can hai người.
"Cố Phong, cảm ơn anh thời gian qua chăm sóc em. Bây giờ em phải về nhà rồi " cô cầm lấy tay cậu nói.
"Hân, bảo trọng. Có gì uẩn khúc nói với anh, anh luôn bên em" cậu nhìn cô có chút không nỡ.
"Tạm biệt " cô theo anh bước ra xe, giơ tay chào tạm biệt cậu.
Về đến nhà Hoàng Khiêm.
"Diệp Hân, em vào đi" anh đi trước cầm vali hành lý cho cô, đưa tay mở cửa cho cô vào nhà.
"Khiêm, sao...sao ...tại sao cô ta lại ở đây? " ả nghe thấy tiếng động từ trong phòng khách đi ra thấy cô đi cùng anh, trên tay anh còn xách một cặp hành lí. Ả ta lấp bấp hỏi anh, trong lòng cố kìm cơn giận trước mặt anh.
"Từ bây giờ, Diệp Hân sẽ trở về đây sống cùng, tốt nhất em nên ngoan ngoãn đừng gây thêm chuyện với cô ấy. Nếu anh biết được em gây chuyện với cô ấy sẽ không tha cho em" anh nhìn cô ta còn đang ngây người, lên giọng cảnh báo trước. Nếu không cô ta lại bài mưu gì đó với cô, lại để cô chịu thiệt thòi.
"Chào cô, Nhiên Liễu! Sao này ở chung nhà mong cô giúp đỡ" cô mỉm cười nhìn cô ta.
"Cô bớt giả tạo đi" ả nhìn cô bằng ánh mắt căm thù nói.
"Nếu so về độ giả tạo, tôi phải học hỏi cô nhiều rồi Nhiên Liễu tiểu thư" cô nhìn ả không khỏi nhếch môi châm chọc.
"Cô..." cô ta giận đến mức đưa tay lên muốn tát cô.
"Đủ rồi " anh nhanh tay nắm lấy cánh tay ả, bóp chặt làm cho ả đau đến mức sắp phát khóc.
"anh làm em đau... Khiêm thả tay em ra" ả cố gắng giãy giụa mong thoát ra khỏi bàn tay của anh. Lên tiếng nói với vẻ mặt đáng thương.
"Sau này đừng có nghĩ đến việc tổn thương cô ấy " anh buông thõng cánh tay ả xuống, kéo cô đứng bên cạnh cùng vali đi lên lầu.
Cuối cùng anh dừng lại ở một căn phòng cuối tầng, mở cửa dẫn cô vào trong.
"Sau này đây là phòng của em, em có thể thoải mái đi lại trong nhà, tất cả đều do em quyết định." anh nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến nói.
"Tôi biết rồi " cô chỉ đơn giản trả lời như thế đi vào xem xét xung quanh, căn phòng này anh sắp xếp y như căn phòng cô từng ở tuy khác phòng nhưng cách sắp xếp lại y như đúc không có gì thay đổi.
"Anh ở phòng làm việc, cạnh bên phòng em. Có gì cứ chạy qua gọi anh" anh nhìn cô nói thêm sau đó đặt vali cô xuống chỉ qua phía bên phải vách phòng.
"Được " cô chỉ trả lời như thế dáng vẻ uể oải day day huyện thái dương của mình. Thấy vậy anh biết cô đã mệt dù sao cũng mới sáng sớm, anh đi ra ngoài đóng cửa phòng lại cho cô nghĩ ngơi.
Sau khi anh ra khỏi phòng cô cũng mệt mỏi ngã lưng về phía chiếc giường êm ái, đánh một giấc đến xế chiều. Đang ngủ cô lại gặp ác mộng mồ hôi lắm tấm trên mặt, liên tục gọi
"Con ơi, đừng đi... Đừng bỏ mẹ... Con..."
Vừa lúc đó anh định lên gọi cô xuống ăn cơm thì nghe cô nói mớ, miệng thều thào, nước mắt lăn trên hai hõm má làm cho anh hốt hoảng , lo lắng đi về phía cô.
"Diệp Hân, em sao vậy. Hân, em tỉnh dậy đi ...Hân" anh đi đến ngồi xuống giường đánh thức cô dậy.
Cô giật mình tỉnh giấc trong lòng không khỏi đau nhói, cô thật vô dụng không thể bảo vệ cho con mình thật tốt. Nhìn thấy anh nỗi đau trong lòng cô dâng lên gấp bội, nếu không phải do anh bây giờ có lẽ con cô sẽ không bỏ cô, nhất định anh sẽ phải trả giá.
"Hân...Hân... Em sao vậy " nhìn thấy cô thẩn thờ ánh mắt vô hồn suy nghĩ trầm tư, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không khỏi đau lòng, lo lắng gọi tên cô.
"Đừng gọi tôi thân thiết như vậy, anh đi ra ngoài đi" cô không kiểm soát được chính mình tức giận quát vào mặt anh.
"Được rồi... Anh xuống trước, em bình tĩnh lại đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm nha" anh thấy cô như vậy, rất muốn ở cạnh cô an ủi nhưng lại sợ cô càng kích động hơn nên đành nhường một bước đi ra ngoài trước.
Một lát sau cô cũng bình tĩnh lại, thay đồ rồi đi xuống lầu.
"Hân, em lại ngồi ăn cơm đi" anh thấy cô đi xuống , nhìn cô nói.
Còn cô cũng chỉ im lặng đi đến ngồi xuống ghế, ăn cơm.
"Ây da, đúng là thứ không ra gì, bắt người ta phải chờ cả buổi mới chịu xuống " ả lên tiếng châm chọc cô.
"Tôi không ra gì cũng đỡ hơn thứ cướp chồng người khác như cô" cô buông đũa xuống nhìn cô ta nói.
"Cô..." ả tức giận nhìn cô ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro