chương 14
'Hân, nếu em muốn về trả thù thì anh xin chấp nhận, miễn sao em vui là được. Tất cả vốn dĩ là anh đã nợ em, nợ cả anh một mối tình hạnh phúc'.
Sau khi cô rời khỏi công ty chạy thẳng về nhà mình thăm ba mẹ. Cô về tính đến nay cũng được mấy ngày nhưng vẫn chưa về thăm gia đình, nói thật 5 năm vừa rồi cô một mình nơi đất khách cố gắng học tập nối tiếp ước mơ. Nhưng không lúc nào cô không nhớ về ba mẹ, có lúc không kìm lòng muốn quay về nhưng nghĩ đến những tổn thương nơi này cô lại càng cố gắng hơn.
Cô lái xe đến trước cổng nhà. Đậu xe trước cổng đi vào nhà
"Ba, mẹ... Con gái ba mẹ đã quay về rồi " cô vào nhà nhìn thấy ba mẹ cô đang ngồi ở phòng khách, cô liền chạy xà vào lòng hai người không kìm được nước mắt, đôi mắt bắt đầu ửng đỏ , nước mắt từ từ rơi xuống.
"Hân, con trở về rồi... Mẹ... Mẹ rất nhớ con, mẹ rất sợ con sẽ không trả về nữa...hu...hu" bà ôm con gái trong lòng khóc nấc lên, vui mừng có đau lòng có. 5 năm qua chưa ngày nào bà không khóc thầm nhớ thương đứa con gái, đột nhiên mất tích bạc vô âm tính.
"Thôi... Về nhà là tốt rồi... Về là tốt rồi " ba cô cũng ôm chầm lấy vợ và con gái mỉm cười nói.
"Đúng, về là tốt rồi... Để mẹ làm gì đó cho con ăn nha..." mẹ cô như nhớ ra gì đó vội đứng dậy đi vào nhà bếp định làm cơm cho con gái.
"Mẹ, để sau cũng được... Mẹ đừng vội " cô lên tiếng ngăn cản mẹ mình lại đứng lên đi đến dìu bà trở lại ghế ngồi.
Cả nhà ba người của Diệp Hân tâm sự rất lâu, lâu lắm rồi mới thấy được không khí ấm áp, cười đùa trong căn nhà này phát ra. Từ lúc cô gả cho Hoàng Khiêm, hầu như cũng rất ít về nhà, đây là lần đầu tiên cô về nhà sau rất, rất, rất lâu rồi cô mới về căn nhà nơi cô đã lớn lên.
Bên phía công ty Hoàng Thị
Reng...reng...reng...
"A lô, Khiêm anh có thể về nhà sớm không. Con và em ở nhà chờ anh về ăn cơm" Nhiên Liễu ỏng ẹo lên tiếng.
"Em và con cứ ăn trước hôm nay anh về muộn " anh day day thái dương của mình trả lời.
"Đã rất lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau" ả nói với giọng đầy uất ức.
"Anh bận rồi " anh ngắn gọn không nhanh, không chậm trả lời rồi nhanh chóng tắt máy vì không muốn cãi nhau với ả, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
"Aaaaaaaaa...." sau khi Hoàng Khiêm tắt điện thoại ả bên hất cả bàn thức ăn xuống đất, tiếng vỡ nát của chén bát vang lên dữ dội, Tiêu Tiêu cũng hoảng hốt đến bật khóc.
"Tiêu Tiêu, con nín ngay cho mẹ. Con khóc cái gì chứ !" ả tức giận nhìn sang con mình lên giọng quát nạt làm cho đứa bé càng thêm sợ sệt.
"Hạ Diệp Hân, tất cả đều là do cô. Thứ tôi không có được cô cũng đừng hòng lấy được" ả trợn mắt một cách hung ác, hai tay bóp chặt lấy nhau tức giận nói. Sau đó đi thẳng lên lầu đóng sầm cửa để lại đứa trẻ ngồi co ro một góc khóc nấc lên.
Sáng hôm sau ....
.............................................................
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh thức giấc
Reng...reng...reng...
"A lô , tôi nghe" anh mở mắt lấy điện thoại trên bàn lên nghe, do anh thường làm việc rồi ngủ lại ở công ty không muốn về nhà, muốn tránh mặt Nhiên Liễu nên ngủ ở công ty là chuyện rất bình thường.
"Hoàng Khiêm, nhà thiết kế Winsun vừa gọi đến có ý định muốn hợp tác với công ty chúng ta. Nhưng yêu cầu hợp đồng lần này trực tiếp do anh đi kí" Dịch Thiên gọi đến thông báo với anh.
"Tôi biết rồi, cậu sắp xếp giúp tôi 8 giờ tối nay ở nhà hàng happy " anh đáp lại trong đầu không khỏi suy nghĩ không biết Diệp Hân lại muốn làm gì, anh đều mặc kệ thứ cô muốn lấy anh đều có thể cho cô.
"Tôi đã biết " Dịch Thiên nói xong cũng cúp máy đi sắp xếp lịch trình. Gọi đến đặt hẹn cho anh.
Tối hôm đó theo như lịch hẹn anh đến nhà hàng chờ cô. Nhưng mãi cô chưa đến
1 tiếng trôi qua...
Rồi đến 2 tiếng...
3 tiếng đồng hồ trôi qua....
Anh vẫn kiên trì ngồi chờ cô lâu lâu lại đưa tay lên nhìn lên đồng hồ.
Cuối cùng cô cũng đến , bóng dáng cô đi kéo ghế ngồi đối diện anh.
"Chắc Tổng Giám đốc Hoàng đây chờ lâu rồi nhỉ? Thật ngại quá tôi đến muộn " cô mỉm cười nhìn anh có vẻ như vô tội.
"Không sao, chờ em cũng là một vinh hạnh của anh đó 'bà xã ' " anh cố tình trêu cô nhấn mạnh hai chữ bà xã trước mặt cô.
"Chắc tổng giám Hoàng đây gọi nhầm thì phải? Tôi không phải là vợ của anh" cô trong lòng không ít chấn động nhưng cố gắng bình tĩnh.
"Không tôi không gọi nhầm, vốn dĩ khi em đi chúng ta còn chưa ly hôn " anh bất giác nhếch môi cười nham hiểm nhìn cô nói
"Anh..." sau cô lại có thể quên mất hai người vốn dĩ chưa có ly hôn với nhau kia chứ. Nhưng chưa ly hôn thì đã sau đó chỉ là một hình thức mà thôi chỉ là một tờ giấy.
"Thôi ... Không trêu em nữa. Lần này em muốn để hợp tác hay muốn có thứ gì em cứ nói, anh đều cho em" anh cũng không muộn làm khó cô lên tiếng nói, trong giọng nói có một nỗi buồn man mác , tất cả đều có thể cho cô nếu cô muốn. Là anh đã nợ cô quá nhiều.
"Tôi muốn hợp tác với công ty anh làm một sản phẩm mới nhưng tôi 8, công ty anh 2 thế nào? Tổng tài như anh chấp nhận làm ăn lỗ vốn như vậy chứ? " cô nnhìn về phía anh với một ánh mắt đầy khiêu khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro