chương 12
"Cô..." ả tức giận nhìn cô với ánh mắt đầy câm phẫn
"Mộc tiểu Thư, chúc mừng cô đã đấu giá thành công chiếc nhẫn của nhà thiết kế Winsun. Thật là khiến cho tôi mở rộng tầm mắt đúng là con của một tập đoàn lớn có khác, tôi nghe nói là chiếc nhẫn đó của nhà thiết kế Winsun trị giá khoảng 600 triệu, không ngờ cô Mộc đây lại hào phóng như vậy "cô châm chọc đi đến chỗ ả nói
"Diệp Hân... Cô" ả hét lên giơ tay định đánh cô nhưng cô đã nhanh tay hơn nắm lấy tay ả khiến ả phát đau đến mức nhăn mặt.
"Cô nghĩ tôi còn là một Diệp Hân yếu đuối để cô làm tổn thương nữa sau" cô nhỏ nhẹ nói vào tay ả nhưng đủ để anh nghe thấy.
"Cố Phong, em mệt rồi chúng ta về thôi" cô xoay người nhìn cậu nói rồi hai người cùng bước đi bóng cô gầy gò biến mất dần trước mắt anh, để lại ả tức giận cùng đố kỵ đứng đó và anh với nhiều điều hối tiếc xen lẫn vui mừng.
"Khiêm!Khiêm! Anh sao vậy rõ ràng Diệp Hân cố ý dụ em vào cái bẫy cô ta đã giăng sẳn, cô ta là đang muốn trả thù chúng ta đó " ả lay lay tay anh nói với giọng uất ức, nũng nịu.
"Em có thôi đi không, em đừng kiếm chuyện làm mất mặt anh nữa " anh tức giận quát ả, rồi quay lưng bước đi nhanh chóng lên xe chạy thẳng đến quán bar bỏ ả lại một mình đứng đó.
"Mộc tiểu thư, đây là chiếc nhẫn của cô cảm ơn cô đã ủng hộ cho trẻ em nghèo và trẻ mồ côi của chúng tôi" một người đàn ông chạc 40 tuổi đi đến theo sau ông là một nữ nhân viên đang cầm chiếc nhẫn tinh tế, tuy không cầu kỳ nhưng lại gây chú ý cho người khác.
"Được rồi, công ty Mộc gia sẽ thanh toán, ông cứ đưa đến đó " ả nói xong cũng nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc đấu giá.
Còn phần anh, anh chạy thẳng đến quán bar nấc hơn 5 chai rượu toàn là loại mạnh, nhưng không biết tại sao càng uống trong đầu anh lại càng hiện ra càng rõ hình ảnh cô nằm trên vũng máu và tiếng cô cứ vang vọng bên tai anh "nếu được bắt đầu lại em không muốn yêu anh nữa " , cô bây giờ đã trở về, nhưng tại sao lại đối với anh lạnh lùng , xem như không khí vô tình bước qua. Diệp Hân đã thay đổi, có phải tại anh? Tất cả có phải là tại anh mới khiến một người dịu dàng như cô lại trở thành như vậy ? Anh lạc trong dòng suy nghĩ và không ngừng nấc cạn chay rượu thứ sáu.
Bên phía Diệp Hân, sau khi Cố Phong đưa cô về thì cùng cô ngồi trong phòng khách anh nghiêm túc hỏi:
"Hân, em buồn đúng không. Nếu em thấy khó chịu, thấy đau lòng thì em hãy khóc đi. Anh biết em rất khó chịu, em còn yêu hắn ta ..." anh nhìn cô lo lắng, anh đã bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn nên hiểu rất rõ. Thật ra người đau khổ nhất chính là cô, có ai nhìn người mình yêu đi bên người khác mà không đau. Anh biết vốn dĩ có yêu mới có hận, còn hận nghĩa là còn yêu.
"Em đang rất vui, anh không thấy sao? Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi mà. Họ mới chính là người cần phải trả giá, là người cần phải đau khổ chứ không phải em! Thôi anh không cần nói gì nữa, em mệt rồi em đi nghĩ trước " cô cắt ngang lời anh nói, sau đó viện cớ tránh né lời nói của anh chọn cách đi nghĩ ngơi. Cô biết anh luôn muốn tốt cho cô, anh là người hiểu cô nhất nhưng lần này cô nhất định phải lấy lại tất cả những gì cô phải nên có, trả cho họ những gì họ đáng ra phải nhận.
Sáng hôm sau bên ngoài tia nắng len lỏi vào phòng làm cho Hoàng Khiêm tỉnh giấc, anh ôm đầu, đầu đau như búa bỗ.
"Con dậy rồi sao,hôm qua con uống say mềm là Dịch Thiên đưa con về đó" Mẹ anh vào phòng trên tay bưng chén canh giải rượu vừa đưa cho anh vừa nói.
"Con đừng suốt ngày say xỉn nữa, mọi chuyện qua thì hãy cho nó qua đi. Thứ mình không biết trân trọng mất đi rồi đó là do mình tự làm tự chịu " mẹ anh ngồi nhìn đứa con trai của mình khuyên nhủ, bà tuy rất giận con mình , có hạnh phúc mà khômà biết nắm giữ để mất một người phụ nữ tốt như Diệp Hân. Nhưng chuyện cũng đã ra như vậy thấy Hoàng Khiêm ngày càng sa sút tinh thần đắm chìm trong men rượu bà thấy đau lòng không ít dù sao cũng là đứa con trai mà bà đứt ruột sinh ra.
Reng....Reng....Reng....
"A lô tôi nghe đây" anh với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn lên nhấc máy trả lời
"Tôi nghe nói hôm qua nhà thiết kế thời trang, đá quý Winsun đã về nước. Đây là cơ hội dành cho chúng ta trong lần hợp tác này đấy" Dịch Khiêm sáng sớm khi nhận được nguồn thông báo về nhà thiết kế tài năng này đã nhanh chóng gọi điện báo cho Hoàng Khiêm ngay. Nói thật thì anh cũng có một phần rất tò mò về cái tên Winsun này, những mẫu thiết kế của người này nói là sang trọng , quý phái thì không hẳn vì nó kết hợp một vẻ đẹp mộc mạc nhưng lại không khỏi khiến người khác chú ý. Nhưng lại không bi lụy được rốt cuộc tác giả thật sự, người đứng sau cái tên Winsun là ai!
"Cậu điều tra cho tôi một chút về nhà thiết kế Winsun " anh lạnh nhạt phân phó cho cậu ta
"Tôi đã điều tra nhưng không có kết quả, người này vẫn là một bí ẩn " Dịch Khiêm với giọng lo sợ trả lời
"Được rồi tôi sẽ đến công ty ngay" anh nói xong cắt cuộc gọi bước xuống chuẩn bị đến công ty.
"Con định đi đâu? " mẹ anh thấy con mình gấp rút như vậy lên tiếng hỏi
"Con có việc phải lên công ty ngay!" anh trả lời xong vội vàng đi mất dạng, mẹ anh nhìn theo con mình chỉ đành lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro