chương 10
Anh sai rồi, em về đi
#10
Về đến nhà mẹ anh đi vào phòng khách thì thấy chồng mình đang ngồi đọc báo
"Bà về rồi à?" ông nhìn bà đi đến hỏi
"Vâng, tôi về rồi. Ông này tôi có chuyện muốn nói " bà nhìn ông nói
"Có chuyện muốn thì bà cứ nói đi" ông buông tờ báo trên tay xuống chăn chú nhìn bà
"Tôi định tháng tới sẽ tổ chức hôn lễ cho Hoàng Khiêm với con bé Nhiên Liểu " bà một mạch nói ra suy nghĩ của mình
"Bà nói cái gì, chả phải chúng ta đã có Diệp Hân là con dâu thôi sao? Tôi không đồng ý chuyện này" ông nhất thời kinh ngạc không kịp tiếp thu lời của vợ mình, kích động nói
"Tôi...tôi biết, nhưng ông à!tôi muốn điều tra nguyên nhân chuyện năm đó, và cả chuyện đứa bé có phải con của thằng Khiêm không , vì tôi chỉ nghi ngờ chưa có bằng chứng cụ thể " bà từ từ phân trần cho chồng mình hiểu
"Chuyện năm đó? Bà biết được chuyện gì sao?" ông bất ngờ trước lời nói của vợ mình , trong lòng vấy lên một sự tò mò
"Ông biết không, năm đó Diệp Hân bị ngã cầu thang tôi cho người điều tra thì ra là...là Nhiên Liểu làm đó. Cả vụ cái thai tôi được biết khi nó quen với con mình cũng từng thân mật với một người đàn ông khác" bà kể lại những gì bà được biết và cả sự nghi ngờ trong bà cho chồng mình nghe
"Vậy bà muốn...là tìm chứng cứ từ cô ta?" ông hình như đã hiểu được phần nào ý định của vợ mình nên hỏi
"Đúng " bà gật đầu
"Vậy...thôi được cứ theo lời bà đi" ông cũng hết cách với vợ mình nên đồng ý với bà cho cô ta vào nhà.
Thời gian như một dòng nước vô tình chảy qua, mà ở đó con người không bao giờ níu giữ lại được , cái gì đến cũng phải đến , cái cần đối mặt cũng phải đối mặt.
Một tuần nhanh chóng trôi qua. Ở sân bay một cô gái với máy tóc dài ngang lưng với bộ váy bó sát người làm tôn lên vóc dáng người con gái đó, đi bên cô là một người con trai cao ráo, đôi mắt lãng tử và hai người chính là Diệp Hân và Cố Phong
"Hân, em muốn ở khách sạn hay là về nhà anh ở tạm?" khi ra khỏi sân bay cậu nhìn cô hỏi vì cậu không muốn ép buộc cô mà cho cô tự lựa chọn , và cậu tôn trọng quyết định của cô
"Không cần phiền phức đến vậy, em ở nhà anh cũng ổn mà" cô nhìn cậu cười nói
"Vậy được " thế rồi hai người cùng lên xe đi về nhà cậu.
Về đến nhà anh xuống xe, anh xách hành lí giúp cô vừa bảo
"Em vào đi"
"Phòng em ở đối diện phòng anh , có gì cứ kêu anh một tiếng là được rồi " Cố Phong vào nhà chỉ về phía căn phòng đối diện phòng mình
"Phong, cảm ơn anh!" cô nhìn cậu đôi mắt có chút đỏ
"Có gì đâu chứ, lại mít ướt nữa rồi. Em về phòng tắm rồi nghĩ ngơi đi, chắc hôm qua giờ đi máy bay em mệt rồi " cậu xách vali vào phòng cho cô rồi bước ra nhìn cô quan tâm bảo
"Vâng, anh cũng đi nghĩ chút đi" cô gật đầu đi về phòng mình căn dặn Cố Phong
"Anh biết rồi " anh nhìn cô lời.
Tối đến hai người cùng nhau ăn tối xong thì cô bưng ly sữa cho anh
"Phong, em...em có chuyện muốn nói với anh" cô nhìn cố Phong có chút e dè
"Hân, em có chuyện gì cứ nói " cậu nhìn cô cười một nụ cười ấm áp
"Anh...anh giúp em trả thù Hoàng Khiêm được không? " cô nhìn cậu với vẻ mặt chờ đợi hỏi
"Diệp Hân, như vầy không tốt sao em? Tại sao em còn nhớ đến chuyện hận thù, sao không cho em một sự giải thoát " anh đau lòng nhìn cô, rốt cuộc cô cũng chẳng thể quên đi hắn ta, người ta bảo còn yêu là còn hận thì ra cô chứ từng quên Hoàng Khiêm, nhưng quên cũng được, không quên cũng chẳng sao.điều mà cậu cần là cô ấy vui vẻ , nhưng cô thì lại cố chấp như thế kia chứ.
" Phong, em xin anh! giúp em có được không "cô đợi chờ câu trả lời của cậu
"Được, anh giúp em" cậu cũng không nỡ nhìn Diệp Hân như thế nên không còn cách nào khác ngoài giúp cô
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở biệt thự của họ Hoàng
"Chào bác trai , bác gái" Nhiên Liểu cùng anh bước vào, cô ta cố lấy lòng ba mẹ anh
"Tới thì ngồi đi" mẹ anh nhìn cô ta cười như không cười nói
"Dạ" cô ta vui mừng vì nghĩ bà đã chịu đón nhận cô nên đi nhanh đến ngồi cạnh bà
"Cô Mộc, tôi đồng ý cho cô vào nhà vì cháu tôi, cô nên biết điều này " mẹ anh nhìn cô ta không vừa ý nói
"Dạ, con biết " cô ta nhất thời xấu hổ nói
"Khiêm, tối mai có buổi tiệc của Hoàng Thị chúng ta , con dẫn cô Mộc cùng đi đi" mẹ anh lên tiếng nói xong sau đó đi lên lầu
"Con biết rồi " anh gật đầu nhìn theo bà trả lời. Nghe anh đồng ý trong lòng cô ta vui như trải hội , vẻ mặt có tia đắt ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro