#1
Đêm ngày 22/1
Trong 1 căn phòng nhỏ có chiếc TV đang bật.Xung quanh lại không bật đèn trong thật tối.Dragon đang ngồi trên Sofa xem TV và chờ đợi mèo con của mình về.Tuy rằng TV đang chiếu nhưng trong lòng hắn chỉ đang mong Sabo về thật nhanh.Hắn nhớ cậu rồi.
Cạch.Tiếng cửa mở vang lên.Hắn biết Sabo đã về nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.Mà trong lòng lại muốn phóng tới ôm chặt cậu vào lòng.
"Em về rồi đây"_Cậu cất tiếng chào rồi từ từ cởi giày ra.
"Anh ăn gì chưa.Em có đem cái bánh về này"_Cậu tiến lại gần rồi đặt chiếc bánh xinh xắn lên bàn.Chiếc bánh đó là do chính tay Sabo làm.
"Cảm ơn em.Đi tắm đi rồi ra đây cho anh ôm"
"Xía.Làm như em là gối ôm di động của anh vậy đấy"_Tuy nói thế nhưng cậu cũng nghe lời mà đi tắm.
Vài phút sau cậu bước ra với cái khăn trên đầu.Bước lại gần Dragon.Chuyện này không phải lần đầu hình như đã là 1 thói quen của cả 2.Dragon đưa tay lau khô tóc cậu.
"Em cứ như con nít ấy".
"Chứ nếu em trưởng thành thì em không yêu anh đâu".
"Hình như em không cãi lại anh là không chịu nhỉ".
"Anh cũng đâu phải dạng vừa".
"Vâng vâng.Em là nhất".
"Em kể anh nghe hôm nay ở chỗ làm của em........"
Sabo kể Dragon nghe vị khách khó tính bắt làm bánh chỉ được phủ 1 lớp kem không quá 2mm.Nhưng cuối cùng thì cũng có quản lí của tiệm đứng ra đuổi vị khách đó đi.
Đang kể giữa chừng thì điện thoại Dragon reo lên.Khuôn mặt Sabo bỗng trở nên buồn bã lạ thường.
"Hôm nay phải đi sớm sao....."
Dragon 1 tay cầm đt 1 tay xoa đầu Sabo.
📞"Alo tôi nghe.Có chuyện gì"
Dragon tuy trả lời 1 cách bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy tên người gọi thì đã vui mừng thầm trong lòng.
📞"Bọn họ đồng ý hợp tác rồi Dragon"
Đầu dây bên kia là Marco.1 thằng bạn của thân của anh từ cấp 2 lên cấp 3.Còn cấp 1 là kẻ thù của nhau.Và bây giờ là 1 người đối tác.
Khi nghe được tin người mà anh phải dốc sức làm việc bây giờ đã đồng ý hợp tác với anh.Trong lòng Dragon thật sự rất vui.Anh đã cười thành tiếng.
📞"Thật như vậy sao.Vậy thì tốt quá".
Sabo ngồi kế bên không nghe được gì mà chỉ thấy Dragon cười cũng khó hiểu.
📞"Ừm.Báo với cậu vậy thôi.Bai nha".
Đầu dây bên kia tắt máy.Anh vui vẻ đặt điện thoại xuống.
"Sao thế anh.Có tin vui gì à"
Tuy không biết rằng Dragon nói chuyện với ai.Nhưng chỉ cần thấy anh cười thì chắc chắn sẽ là 1 tin tốt đối với anh và cậu.
"Ừm.Bên họ đồng ý hợp tác rồi.Em vào trong sửa soạn đồ đi.Sáng mai chúng ta sẽ sang TQ"
"Vậy thì tốt quá.Em sẽ đi soạn".
Sabo đứng dậy tức khắc đi vào phòng dọn đồ.Bên ngoài có 1 gã vui mừng vì có thể sang TQ làm việc.Nơi mà phồn vinh nhất hiện tại.
Hắn thầm suy nghĩ sẽ có thể cho cậu 1 cuộc sống hơn.Bởi vì hiện giờ,họ đang sống trong cảnh khó khăn.Cậu sáng đã phải dậy,làm đồ ăn cho anh,giặt giũ quần áo.......xong việc còn phải đi làm thêm ở chi nhánh nhỉ của Cty bánh Big Mom.Tối đến mới có thể về nhà.
Còn anh,anh chỉ là 1 giám đốc nhỏ nhoi trong Cty của Grap (không phải ba Dragon).Hằng ngày anh đều rảnh rỗi ở nhà bởi vì Grap không cho anh làm việc vào buổi sáng.Lại càng không cho anh đi tìm 1 việc làm khác để sinh sống.Lão ta sợ nếu anh có đủ lông đủ cánh thì sẽ làm cho các cổ đông bỏ phiếu bầu anh thay thế vị trí của lão.
18h tối là lúc Sabo về nhà nhưng 20h thì anh đã phải đi tiếp đối tác ở các quán bar hoặc các quán nhậu.Lão Grap chỉ xem anh là chỗ đựng rượu.Bắt anh phải uống rượu để chuốc say họ kí vào bản hợp đồng.Anh biết chứ,lão ta chỉ lợi dụng anh.
Nhưng hiện giờ nếu không có lão đó lợi dụng thì anh và Sabo đã phải sống bụi đời rồi.Sabo lại càng biết rõ hơn.Đêm nào anh về cũng mang cái thân xác đầy rượu nằm dài lên Sofa.Cậu phải đi lau người cho anh,rồi làm 7749 cách để giải rượu.Nhưng cậu đều không than lấy 1 lời.
Tuy cả 2 rất ít thời gian bên nhau.Nhưng chỉ cần ngó sang 1 chút là biết ngay đối phương đang suy nghĩ cái gì.Thật ra để làm lên mối tình này cũng chẳng gì cao sang cả.Chỉ là 2 bên gia đình ép hôn mà thôi.Lúc đầu cả 2 còn không chịu.Viết giấy từ gia đình gửi lên chính quyền.Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà họ lại không đi hủy hôn
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.Đến nay cũng đã là 6 năm rồi.Họ cùng nhau trải qua buồn vui trong cuộc sống.Chưa lần nào mà họ cãi nhau quá lớn.Cả 2 đều tin tưởng đối phương 100%.Nên chuyện trà xanh bay vô làm phá cuộc tình rất khó.
Nhưng trời nào thương người.(Nói thẳng ra là tác giả không thương.Nhất là bà chị,bạn tui).Không cần gia đình cấm cản,không cần trà xanh giở trò.Mối tình nào cũng sẽ bể.Cùng làm là gương vỡ lại lành.Món hàng cũ không xài được nữa cũng phải vứt đi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro