Chap 4
Một tuần mới bắt đầu với cái lạnh thấu xương của tháng 12, cô lăn lộn mãi mới tỉnh ngủ, chuẩn bị rồi đi làm. Đến công ty, cô gặp anh ở thang máy, tiện chào hỏi luôn, anh nhìn thấy cô tâm trạng anh vui hẳn, bộc lộ rõ ra mặt làm ả thư ký bắt đầu khó chịu với Hana. Quay về team, đầu tuần nhưng không khí lạ lắm, chị Henry khác với mọi ngày, Trendy và Rosy nhìn Henry với ánh mắt lo lắng. Hana lo nên hỏi hai người kia thì mới biết Henry buồn vì gia đình. Gia đình Henry là một gia đình gia giáo, rất nề nếp, họ không thể chấp nhận trong gia đình mình có một đứa con là gay, Henry vẫn thường nghe lời chỉ trích từ họ hàng, thậm chí là bố mẹ, họ gần như ruồng bỏ Henry, là chính cô tự phấn đấu để có được 1 vị thế như bây giờ và cô cũng quen với những lời nói đó. Nhưng hôm qua, bố mẹ cô lại đến và nói những lời cay đắng, đến tinh thần thép cũng khó mà chịu được. Họ nói không nên sinh ra một đứa con như Henry, cô nên biến mất khỏi thế giới này. Nghe xong, Hana thực sự shock, cô không ngờ bố mẹ Henry lại nói những lời như thế. Trendy và Rosy chỉ biết động viên, an ủi, cố gắng để Henry không bị suy sụp quá. Hana lại gần và nói với Henry
- Chị biết không Henry, việc chị đang làm còn hơn rất rất nhiều người, chị tự kiếm tiền, tự mua nhà, mua xe, mua những thứ mình thích, đặc biệt mua một đống đồ hiệu để tự thưởng cho bản thân và... - cô kéo dài làm Henry càng thêm thắc mắc nhìn cô - và chị đang sống đúng với chị, chị biết mình là ai, đang làm gì, cái đó là cái đáng respect. Em biết, bị gia đình phản đối vì giới tính của chị là một điều rất buồn nhưng chị nhìn xem, có rất nhiều người ủng hộ LGBT, rất nhiều người luôn bên chị, họ yêu quý, tôn trọng chị bởi chị là chị. Chị hôm qua là chị, chị của tương lai vẫn là chị. Vẫn là một Henry yêu đời, đanh đá này - Hana thao thao bất tuyệt nói, giọng cô ấm cùng với điệu cười nhẹ là xua tan bao mệt mỏi
Henry cảm động đến khóc, mọi người chạy đến ôm nhau, Trendy và Rosy cũng khóc theo.
- Con bé này, già đời quá rồi đấy - Trendy trêu
- Có con bé thật tốt, làm tan đi những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta - Rosy tiếp
- Dám bảo chị đánh đá - Henry lấy lại được tinh thần - Cảm ơn em nhiều lắm Hana à
- Chị thích cái nhìn tích cực về cuộc sống của em đấy - Trendy nói
- Em luôn phải nhìn cuộc sống như thế bởi...em không muốn nghĩ đến cái chết
Hana dứt câu làm một người im lặng đến đơ người, đến Gia Khiêm cũng đơ theo, về đến phòng làm việc, vì muốn nhìn cô thêm nên anh mở cam phòng cô lên xem thì thấy cảnh vừa rồi. Anh hài lòng ngắn nhìn người con gái anh yêu đang truyền tải những năng lượng tích cực đến mọi người, nhưng nghe xong câu kia anh có chút hoang mang. Anh ngồi xem xem cô nói gì thêm
- Hana à... - cả 3 đồng thanh với giọng bất ngờ
- Em xin lỗi vì nói đến từ đó nhưng thực sự cần phải như thế, cuộc sống này nó không màu hồng và vì thế cần phải tìm ra màu hồng nhỏ nhoi trong cái khoảng đen đó, các chị cũng biết căn bệnh trầm cảm mà đúng không, nó đáng sợ lắm, nên em không thể để nó xâm lấn cuộc sống của em được. Em còn bố mẹ, họ sống vất vả cả đời để em được hạnh phúc nên em cần sống để họ thấy hạnh phúc suốt quãng đời còn lại của họ. Còn ví dụ những ai không có gia đình, hãy sống tiếp vì những người đang cố làm họ vui, đang cố lôi họ ra khỏi mảng đen của cuộc sống. Đó là cách mà em tồn tại trong cái thế giới này
Cô nói với giọng hiển nhiên, ngây thơ, làm mọi người há hốc mồm
- Hana, rốt cuộc em đã trải qua những gì mà có thể nghĩ được như thế? - Henry khóc
- Em từng bị bạn thân nhất hãm hại trong cuộc thi, em với nó thân 10 năm, sang Pháp, em cũng gặp rất nhiều khó khăn: bị sai vặt nè, bị đồng nghiệp ăn cắp thiết kế, bị đồng nghiệp phá hoại nguyên liệu. Nhưng em nghĩ đến bố mẹ nên em vẫn tiếp tục đứng lên và đi tiếp. Mệt thì nghỉ chứ không bỏ cuộc
- Bao nhiêu cái em trải qua mà trong em vẫn yêu đời, không hề có vết hằn của quá khứ, quá nể em rồi - Rosy cảm động
- Tụi chị phải học em rất nhiều đó, chị từng rơi vào trầm cẩm nhưng nhẹ, không đến mức muốn tự tử nhưng thời gian đó đúng là rất khó khăn. Nhờ em mà giờ chị thấy màu hồng trong khoảng đen được lan rộng ra rất nhiều đấy - Trendy tiếp lời
- Í... vậy thì tốt quá, em lại làm chuyện tốt rồi, cố làm thêm nhiều chuyện tốt để kiếp sau lại được đầu thai làm con bố mẹ em
Mọi người phụt cười, đang cảm động mà cô nói làm nước mắt nó chui ngược vào: Cái con bé này. Anh chứng kiến hết những gì cô nói, từng câu cô nói làm anh thấy cuộc sống nhiều màu hơn, thấy yêu đời hơn và có rất nhiều cách nhìn khác về cuộc sống này. Anh lại càng yêu cô hơn và không muốn cô chịu thêm đau khổ nào nữa. Mọi người lại quay lại công việc, nhóm cô có 3 ngày để lên ý tưởng cho concept tạp chí lần này cho một nữ người mẫu. Đang làm thì cô nhận được tin nhắn của Jackson mời đi ăn tối, cô hơi ngại nên đã từ chối nhưng Jackson năn nỉ cô mãi nên cuối cùng cô đồng ý. Tan làm, anh nhắn tin mời cô đi ăn nhưng cô bảo có hẹn nên anh đành buồn rầu về ăn một mình. Về nhà chuẩn bị đồ xong rồi cô đến chỗ hẹn
- Cảm ơn chị đã đi ăn cùng em
- Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ, nhưng cậu hẹn tôi như thế này không sợ nhà báo tung tin lung tung à?
- Không sao đâu, nếu bị đưa tin thì tôi cũng dẹp được mà, yên tâm
Hai người gọi đồ ăn, trong bữa ăn nói chuyện rất vui vẻ, những câu nói đùa của cô làm Jackson cười ngất
- Mấy ngày nay em đang rất mệt, nên em quyết định mời chị đi ăn, quả không sai, bao mệt mỏi của em bay hết sạch rồi
- Vậy thì tốt quá, cậu nên nghỉ ngơi đi, à, mà bị thương à?
- Uầy, vết thương chỗ khó thấy vậy mà chị cũng nhìn ra - Jackson cảm thấy ấm áp vô cùng
- Ừm, cẩn thẩn một chút, làm trong ngành đó đã mệt rồi, đừng thêm bị thương nữa nhé
- Oki - Jackson cười - À, nếu mỗi lần em quá mệt mỏi, em có thể nhắn tin cho chị được không
- Được chứ, cứ thoải mái nhé, nhưng đừng nhắn lúc tôi đang ngủ là được, tôi sẽ chửi tung lên đấy - cô đùa
- Em biết rồi, chị đi ngủ sớm không? - Jackson phụt cười vì câu nói của cô
- 11h là tôi đi ngủ rồi, cậu gọi trước giờ đó, tôi có thể nghe câu tầm sự cả mấy tiếng cũng được.
- Vậy tốt quá rồi, em cứ sợ chị sẽ từ chối cơ
Hai người ăn uống rất vui vẻ, nhưng chuyện gì đến cũng đã đến. Có mấy tay phóng viên đã chụp được hình của học lúc cùng nhau đi vào nhà hàng và cả lúc đi ra nữa. Ăn xong thì cô lấy xe đi về, còn Jackson thì trợ lý trở về.
Sáng hôm sau đi làm, ai nấy đều cũng nhìn cô chằm chằm. Cô hốt hoảng chạy vào phòng
- Sao mọi người lại nhìn em lạ thế, có chuyện gì ạ?
- Trời đất ơi, hôm qua em đi ăn với Jackson à? - Henry hỏi
- Dạ, nhưng sao ạ?
- Lên trang nhất rồi bé con của chị - Rosy đưa báo cho cô
- Hai đứa có gì trong chuyện này không thế? - Trendy lên tiếng - hay sau chuyện này hẹn hò luôn đi
- Phải đấy phải đấy - hai người kia đồng thanh
Cả ba như kiểu muốn gả cô đi lắm rồi ấy
- Không có đâu mấy chị, em ấy mời em ăn tối vì cảm thấy em nói chuyện hợp thôi, với cả em ấy đang stress trong công việc, cần một người tâm sự
- Chị chắc chắn là thằng vé có ý với em - Henry nói
- Vậy là bé con của tôi sắp có người bảo vệ rồi - Trendy vui mừng nói
- Mấy chị... - Hana sụ mặt
- Không trêu em nữa - Rosy cười - Nhưng chuyện này cũng cần phải giải quyết chứ không con bé sẽ bị nhà báo làm phiền nhiều đấy
- Em nhắn tin với Jackson xem bên đấy giải quyết thế nào, nếu bên đấy chọn cách im lặng thì chị sẽ nghĩ cách khác giúp em, không để bọn nhà báo làm phiền bé con của chị đâu - Henry nói
- Phải đấy, tụi chị sẽ giải quyết cho, yên tâm nhé - Trendy tiếp lời
- Có các chị thật thích
Còn anh, sáng sớm đọc tin tức đã thấy cô xuất hiện trên trang nhất, mà lại còn là đi ăn với trai khác, anh ghen xém chút là đập Ipad. Anh phải hỏi rõ cô mới được, cô đã từ chối anh chỉ để ăn cơm với người mới làm việc cùng 1 lần. Nếu cô hẹn hò với cậu ta thật thì dù có chết anh cũng phải lấy cô lại. Anh biết, anh không được có những suy nghĩ ấy vì anh với cô chẳng là gì cả nhưng cơn ghen đã lấp đầy, anh không thể suy nghĩ khác được. Đến giờ nghỉ trưa, anh gọi cô lên phòng ngay
- Hana, em với Jackson hẹn hò à?
Anh hỏi thẳng làm cô sặc nước
- Không đâu ạ, mới gặp 1 lần sao đã hẹn hò được, nhà báo tung tin lung tung đấy ạ
Anh thở phào, nhưng vẫn thấy khó chịu khi cô đi ăn với người đàn ông khác
- Em đã tìm cách giải quyết chưa? Để tôi giúp em nhé
- Không cần đâu, mấy chị trong team đang giúp tôi rồi, cảm ơn anh nhiều nhé
- Nếu không giải quyết được thì nói với tôi nhé, nếu không em sẽ bị làm phiền đấy
- Vâng, cảm ơn anh Giám đốc
Cô về phòng nghỉ ngơi, còn anh thì vẫn ngồi đó suy nghĩ, anh vẫn thấy có gì đó khó chịu. Thực ra, anh đang sợ, sợ cô sẽ chạy mất khỏi anh mà đến bên cậu ta. Về phòng, cô nhắn tin ngay cho Jackson, tại trong giờ làm việc cô không tiện nhắn nên để giờ nghỉ trưa cô mới nhắn được. Jackson bảo đang giải quyết nên cô hãy yên tâm và bảo cô nếu có nhà báo đến thì cứ nói là không hẹn hò.
Bên Jackson
- Anh nghĩ nên để yên, Hana là một nhà thiết kế có tiếng là tài giỏi, tin đồn hẹn hò với cô ấy rất có lợi cho em - Anh quản lý nói
- Không, giải quyết ngay bài báo đó cho em, em không muốn chị ấy bị làm phiền
Anh quản lý đành nghe theo, nếu anh để yên tin đồn đó thì chắc chắn Hana sẽ không gặp anh nữa, đó là điều anh không muốn xảy ra.
Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, cô lại quay về với cuộc sống đời thường của mình. Sau 3 ngày chuẩn bị thì cũng đã đến buổi chụp tạp chí. Ai nấy đều bận rộn với phần việc của mình, hôm nay Giám đốc còn xuống theo dõi quá trình chụp nên mọi người lại càng lo lắng. Thật ra thì anh có xuống xem quá trình chụp tạp chí bao giờ đâu, hai ngày nay không thấy tăm hơi cô đâu nên anh đành đích thân xuống, với cả dạo này công việc cũng ít hơn. Buổi chụp diễn ra rất thuận lợi, nhưng ả thư ký cứ õng ẹo làm mọi người thấy rất ngứa mắt nhưng không ai giám làm gì, vì dù gì ả ta cũng là con gái của cổ đông tập đoàn. Trong lúc nghỉ giải lao, cô người mẫu đến chào hỏi team cô và cô người mẫu rất thích Hana vì đã từng làm việc ở vên Pháp với cô rồi
- Không ngờ lại gặp em đấy Hana, vẫn như xưa nhỉ, ngố ngố
- Chị này - cô cười
- Nó ngố lắm em, nên trêu vui lắm, cái gì cũng tin, ở với nó có mà cười cả ngày - Rosy lên tiếng
- Đúng đấy chị, nên làm việc với con bé vui lắm - Cô người mẫu lên tiếng - mà em cũng biết nghe danh mọi người, toàn nhà thiết kế đỉnh nha
- Nói quá rồi, thật ngại quá - Trendy ngại ngùng
- Cảm ơn nhé, cô bé - Henry nói
Cô người mẫu phải quay lại với trợ lý vì có việc, Giám đốc đi tới cùng với ả thư ký
- Mọi người làm tốt lắm, cố gắng nhé
- Cảm ơn Giám đốc - Henry nói
- Anh nên về phòng nghỉ đi ạ, ở đây cả ngày chắc sẽ mệt lắm - Trendy nói
- Không sao, tôi muốn theo dõi quá trình chụp, dù sao đây cũng là bộ ảnh rất quan trọng, ảnh hưởng đến tập đoàn chúng ta - Giọng anh vẫn lạnh lùng
- Đúng đấy, các cô cứ làm tốt việc của mình đi, xía vào chuyện của anh Gia Khiêm làm gì - Ả thư kí lên tiếng
Ả nói làm mọi người tức muốn hộc máu, anh đang định nói lại thì cô nói làm cho mọi người thoả mãn
- Chúng tôi vẫn đang làm tốt mà, vừa nãy Giám đốc có khen đây thây, cô không nghe rõ à. Cô như thế là không được đâu, phải tập trung vào công việc chứ
Ả ta cứng họng, còn mọi người thì lén đập tay ô dề nhưng cô không biết, cô chỉ nói những gì mình nghĩ và lời nói của ả thư ký làm cô thấy khó chịu nên cô mới nói lại thôi. Còn anh thì không ngờ cô có thể làm ả ta cứng họng vì chưa ai trong công ty chọc tức được cô ta, mọi người thường nể ả ta, không nói cho qua chuyện. Quay lại công việc, ả thư ký tức không nói được gì, nhưng vẫn mặt dày cùng anh ở lại. Mọi chuyện đang suôn sẻ, Trendy cùng Hana đi lấy thêm đồ, mải lấy đồ nên Trendy không để ý bên trên có một thanh cuốn vải, cô lôi đồ ra thì thanh cuốn rơi xuống, Hana nhìn thấy vội hét "Cẩn thận" rồi lấy tay đỡ cho Trendy, cả trường quay lo lắng chạy đến, Trendy hốt hoảng lo lắng, cầm máu cho cô. Nhưng cô vẫn lo lắng nói với Trendy
- Không sao đâu chị, còn hơn là vào mặt chị đấy, để lại thẹo trên mặt là không được đâu
- Cái con bé này - Trendy suýt khóc
- Không được rồi, cái này phải khâu rồi, không cầm máu được đâu - Rosy lo lắng nói
- Phải đưa con bé tới bệnh viện thôi - Henry lo lắng không kém
Còn anh thì hốt hoảng ngay từ lúc cô hét lên, chạy vội đến thì tim mém rớt ra ngoài, tay cô bị vết thương lớn và không ngừng chảy máu
- Để tôi lấy xe đưa cô ấy đi, mọi người cứ ở lại lo cho buổi chụp đi
- Vậy nhờ anh rồi Giám đốc, có gì nhớ gọi cho bọn chị nhé Hana -Trendy nói
Anh vội đưa cô ra xe, trở một mạch đến bệnh viện, suốt quãng đường đi, cô đau đến chảy mồ hôi mà cô vẫn không kêu than, mặt tỉnh bơ. Anh lại càng sốt ruột hơn
- Em đau lắm đúng không? Sắp đến rồi, cố chịu đựng một chút nhé
Cô không còn sức để nói, chỉ gật nhẹ đầu. Đến nơi, anh bế cô luôn vì thấy cô đi không vững nữa rồi, ngồi ngoài đợi bác sĩ sử lý vết thương cho cô, anh vẫn không ngừng lo lắng. Khâu vết thương xong, cô bước ra, mặt cô vẫn vui tươi lắm
- Tôi xong rồi, chúng ta về thôi
- Nè, sao mặt em vẫn tỉnh bơ vậy?
- Ờm...lúc bác sĩ khâu, mặt tôi hốt hoảng lo lắng lắm - Cô đùa
- Thật là - Anh cười
- Lúc khâu cho cô ấy, chúng tôi không nhịn được cười, anh biết cô ấy nói gì không: Bác sĩ, không khâu được không, nền y học cũng đang rất phát triển, liệu có chất gì giúp dán vết thương này lại được không? Huhu, kim đi vào tay thế này thì...không được đâu - Bác sĩ vừa kể lại vừa cười
Anh cũng cười theo, bị thương đến thế mà vẫn tấu hài cho được, cô chỉ biết gãi đầu cười trừ. Hai người ra lấy thuốc rồi quay về công ty. Về đến công ty thì buổi chụp cũng xong và cũng đến lúc mọi người chuẩn bị tan làm. Ai cũng xúm lại hỏi làm cô không kịp trả lời. Làm mọi người yên tâm xong thì anh xuất hiện
- Hana, em nghỉ phép 3 ngày đi, tay bị thương nên cũng không hoạt động được nhiều đâu
- Phải đấy, nghỉ phép đi, vết thương rách ra thêm nếu đi làm đấy - Trendy lo lắng nói
- Không sao đâu mà, khâu lại rồi, em chỉ ngồi vẽ thôi chứ có làm gì nhiều đâu
- Không được, nghỉ ngay - cả 3 đồng thanh làm cô hết hồn
- Để chị trở em về, tay vậy không lái được đâu - Trendy nói - xe để công ty mấy hôm không sao đâu
- Để tôi đưa cô ấy về, mọi người về nghỉ ngơi đi - nói xong anh quay về phòng chuẩn bị đồ luôn, không kịp để cô từ chối
Cả đám trố mắt trước câu nói của anh
- Nhà Giám đốc gần nhà em, chúng em hay vô tình gặp nhau ở quán cafe gần nhà nên có thân một chút - cô cố gắng giải thích
- Uầy, Giám đốc có ý với em nha - Henry huých nhẹ vai cô
- Chắc chắn rồi, cách anh ấy nhìn em khác lắm - Rosy nghi hoặc
- Này, có gì em với Giám đốc quen nhau thử xem, chị thấy em hợp lắm. Một người tài giỏi xinh đẹp, một người đẹp trai xuất chúng, quá là được - Trendy nói
- Mấy chị...tụi em không có gì đâu. Mà sao mấy chị như muốn gả em đi thế, hết Jack, giờ lại đến Giám đốc
- Hì, thì tụi này muốn em yên bề gia thất - Henry cười nói
Sau một hồi trêu cô thì mọi người ra về, ai nấy đều dặn dò kỹ cách chăm sóc vết thương, Trendy còn định đến nhà thay băng cho cô mỗi ngày nhưng Hana từ chối, cô có thể làm được. Ra chỗ để xe, cô lên xe anh, anh vẫn lo lắng hỏi cô, dặn dò cô suốt đường về. Về đến căn hộ, anh nằng nặc đòi đưa cô lên, cô cũng hết cách. Lên đến nơi, anh bảo cô ngồi nghỉ, anh đi nấu cơm, cô shock toàn tập
- Anh nên về nghỉ ngơi đi Giám đốc, tôi lo được mà, tay tôi vẫn cử động được
- Không sao, tay em thế kia tôi không yên tâm
Anh cũng biết lợi dụng cơ hội lắm, quyết ở lại cạnh cô cho bằng được. Mà anh có thái độ đến như thế rồi mà cô vẫn không nhận ra tình cảm của anh. Anh nấu cơm, không cho cô phụ nên cô đành ngồi, thỉnh thoảng nói chuyện với anh. Hai người lại cùng nhau ăn bữa tối, vẫn vậy, vẫn có nhiều chủ đề để nói, anh vẫn luôn quan tâm cô, sợ vết thương rách, cô vẫn ngây thơ thao thao bất tuyệt. Còn anh muốn ở lại đây luôn, không muốn ngôi nhà lạnh lẽo kia nữa. Ở đâu cũng được, miễn là nơi đó có cô. Thực ra, anh vẫn luôn nghĩ cách để cô đến ở với mình, nhưng khó quá, càng ngày, anh càng không muốn về nhà nữa, anh muốn về nơi nào mà mọi lúc có thể nhìn thấy cô. Anh tự cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, điên vì cô, điên vì tình yêu này và anh cảm thấy thấy hài lòng vì sự điên rồ đó.
Kết thúc bữa tối, anh bắt cô ngồi yên để anh dọn, làm cô ngại không biết chỗ nào chui.
- Giám đốc à, anh làm vậy tôi ngại lắm
- Vậy khi tay em khỏi, mời tôi đi ăn đi, à không, đi chơi đi - Anh cũng biết thừa nước đục thả câu lắm cơ
- Ok, đơn giản, anh muốn gì cũng được
- Em nói thật? - Ngay lúc này anh chỉ muốn nói là anh muốn cô
- Ừm
Ở lại xem phim với cô một lúc thì anh không nỡ phải về, nhưng ở nhà cô mãi cũng sẽ làm cô khó xử. Anh về nhà với tâm trạng không nỡ. Còn cô, sau hàng loạt hành động của anh, cô cũng có một cảm giác gì đó rất là ấm áp, và cũng không còn khoảng cách gì với anh nữa
Ở nhà một mình xem TV mãi cũng chán, cô quyết định về nhà bố mẹ ăn cơm, thấy tay cô, bố mẹ vừa lo vừa mắng vì cô nói dối là cô ngã rách tay, bố mẹ cũng biết thừa tính hậu đậu của cô nên mắng cô một trận. Vì nhà bố mẹ cũng ngay gần nên cô đi bộ, đang trên đường về nhà, tự nhiên cô thấy một bà cô đang ném đồ hai thanh niên ra ngoài, có ít người xung quanh lại xem. Bà cô ấy nói rất khó nghe, nói LGBT là cái đồ không đáng sống, cút ngay ra khỏi trọ của bà ta để không làm bẩn nhà của bà ta. Cô không nghe được nữa, quay đầu mắng thẳng vào mặt bà ta luôn
- Ăn nói cẩn thận vào, già rồi phải biết suy nghĩ trước khi nói chứ, nói hay nói đẹp để tích đức cho con cháu của bà đi, hai anh ấy làm gì bà, cướp tiền? Đánh bà? Hay chửi bà? Không hề, sống sao cho sau này lúc muốn quay lưng lại thì còn có người đằng sau giúp đỡ - Cô nói với bộ mặt lạnh hơn bao giờ hết, bình thường mặt cô không nói chuyện hay tức lên thì không ai giám nhìn, vì thực sự rất đáng sợ
- Mày...mày... láo toét
- Tôi chỉ láo với những người cần láo, bà nên nhìn lại mình đi. Không phải trẻ còn nào cũng đáng yêu, người già nào cũng đáng kính
Cô nói xong tất cả mọi người đều vỗ tay, quá nể cô rồi. Bà ta tức không nói được gì, chỉ hô cút rồi đi vào nhà. Cô giúp hai anh kia đứng dậy, thấy bảo chưa có chỗ ở nên cô dắt về nhà. Tại sao cô lại đưa họ về nhà ư? Hai người họ là chủ của công ty game nổi tiếng nhất Trung Quốc, họ rất trẻ để thành công như thế nên ai cũng biết, đến cô còn biết.
- Cảm ơn cô nhiều lắm, nhưng cô không sợ chúng tôi là kẻ xấu hay sao mà lại để chúng tôi vào nhà thế này? - Anh công lên tiếng
- Tôi biết hai người nên tôi mới tin tưởng mà đưa về
- Cảm ơn cô nhiều lắm - Bé thụ khóc, anh công liền ôm an ủi
- Tôi cũng không phải người tốt, tôi sẽ thu tiền nhà, cho nên đừng ngại gì cả, cũng không cần thấy biết ơn, tôi cũng chỉ là đang kinh doanh thôi - lời nói của cô ai nghe cũng biết thừa là lời nói có thành ý
- Thật sự... - bé thụ khóc nấc
- Cảm ơn nhiều lắm, thực sự cảm ơn cô - anh công nói tiếp
- Hai người cứ khóc đi, tôi không nhìn đâu. Con trai cũng là người mà, buồn quá thì khóc, khóc cho nhẹ lòng, khóc xong vất bỏ quá khứ, làm lại từ đầu, được chứ?
Anh công cũng bắt đầu khóc sau khi cô nói, cô ngồi cùng họ nhưng quay mặt đi, đến khi hai người ngừng khóc thì cô hỏi thăm vài thông tin. Anh công là Tuấn Kiệt, bé thụ là Minh Khôi, và cả hai bằng tuổi cô nên cô bảo cứ xưng hô thoải mái. Do bị hãm hại nên họ đã mất trắng công ty, phải bán nhà trả nợ
- Okay, nhà tao còn hai phòng, hai chúng mày ở phòng to nhá, cho thoải mái
- Ừm, cảm ơn nhá - Tuấn Kiệt
- Rồi rồi, cảm ơn nhiều lắm rồi, bớt nha
- Tao nghe đến mày nhiều lắm, thực sự là một nhà thiết kế xuất sắc nha - Minh Khôi
- Quá khen quá khen. Đúng rồi, hãy cứ thoải mái như ở nhà vì chúng mày trả tiền sinh hoạt và tiền nhà cho tao, nếu t thấy chúng mày cứ e dè là tao đuổi đấy
- Tụi tao biết rồi, thiệt tình - Tuấn Kiệt cười nói
- Tụi tao sẽ bảo vệ mày đến suốt cuộc đời đấy - Minh Khôi thốt lên làm cả hai cùng cười - Cười gì, thật đấy, anh không muốn bảo vệ cô ấy à
- Có nhưng em nói buồn cười quá, đáng yêu thế cơ chứ
- Ờm...hai bạn nhỏ, có đứa đang ế nhá
- Vậy mày sẽ phải xem nhiều nhiều cơm chó òi - Minh Khôi trêu
- Ok, tao ổn.
Hana làm tâm trạng hai người tốt lên rất nhiều. Cô bảo hai người lấy đồ trong tủ ra nấu ăn vì biết là hai người họ chưa ăn gì, cô lại nấu dở, chỉ mình cô ăn được nên sợ họ không ăn được. Minh Khôi nấu ăn rất giỏi nha, đồ ăn mới tí đã xong, lại còn rất đẹp mắt
- Hana, vậy việc nấu ăn cứ để tao lo cho
- Wow, yeh, vậy chúng ta sẽ góp tiền ăn đưa cho mày nhé, mày phụ trách nấu ăn, tao sẽ dọn dẹp
- Để tao dọn cho - Tuấn Kiệt
- Cả hai đi, tao sẽ lau dọn toàn bộ nhà cửa, mày sẽ phụ trách rửa bát và phụ nấu ăn với Minh Khôi nhé
- Ok - Hai người kia đồng thanh
- Nhưng tao nghĩ trên đời sẽ không có ai tốt như mày đâu, thật đấy - Minh Khôi nói
- Yên tâm, tụi mày sẽ gặp được nhiều người tốt, đừng lo nghĩ gì, hãy tiếp tục gầy dựng lại công ty, cho cái thằng khốn đó xuống đáy cho tao
- Ừm...tụi tao sẽ cho nó nếm mùi đau khổ giống tụi tao - Tuấn Kiệt
Ba người vừa ăn vừa tâm sự, cô hiểu hơn về hai người, và hai người cũng biết thêm về cô. Thực sự, hai người biết ơn cô rất nhiều, ai cũng ruồng bỏ họ nhưng có cô, cô sẵn sàng đứng lên bảo vệ họ, sẵn sàng cho họ một chỗ ở ngay trong khi không biết sẽ đi về đâu và cô cho họ cảm giác thoải mái, không chút ngại ngùng khi ở nhà cô. Hai người họ đã lấy lại được sự quyết tâm, quyết tâm gầy lại sự nghiệp để báo đáp cô, báo đáp cả đời. Và sẽ không để ai có thể bắt nạt, làm cô buồn.
- Ngưỡng mộ tình yêu của hai người thật, 15 năm yêu nhau
- Em ấy là tất cả với tao, tụi tao cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng sự nghiệp, càng ngày tao càng yêu em ấy, mỗi giây mỗi phút đều yêu
- Trời ơi, cứu tôi - cô trêu - đùa thôi, hứa với tao, hai đứa phải ở bên nhau đấy, hứa đi, đừng làm nhau buồn, đây cũng là cách trả ơn tao đấy
- Thiệt tình, mày có biết mày có một siêu năng lực, là giúp đỡ người khác rất nhiệt tình nhưng không làm người khác thấy ngại - Minh Khôi
- Tao không muốn thấy người khác phải khổ sở, giúp được thì tao giúp, tao giúp thật lòng nên tao mong mọi người hãy đón nhận, điều đó làm tao thấy rất vui, ai không nhận mới làm tao buồn ấy. Nên, hai đứa mày hứa với tao, hãy sống thoải mái ở đây, xây dựng lai sự nghiệp, rồi muốn đi đâu thì đi, giờ tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy, sau này trả ơn tao, ok chứ?
- Tụi tao biết rồi, hứa đấy- đồng thanh
Ăn uống xong xuôi, cô bảo họ đi nghỉ sớm đi, vì mệt cả ngày rồi. Tay cô vừa nãy xô với bà kia hình như rách thêm ra rồi, nó chảy máu, nhưng cô không sao băng lại được vì giờ đau lắm, cô đành phải sang phòng gọi hai người kia
- Xin lỗi, tụi mày mệt rồi mà vẫn gọi thế này, giúp tao băng lại với
- Nói thế là tụi tao dọn đi đấy, con này - Minh Khôi nói
Cả hai lo lắng lấy hộp cứu thương xử lý vết thương
- Cố chịu đau một tí - Tuấn Kiệt băng cho cô
- Sao lại rách ra thế, tại bà ta hết, cố chịu đau nhé - Minh Khôi
- Đừng lo, có tí thôi mà
- Tí cái quằn què, vết khâu rách ra kia kìa - Minh Khôi lo quá chửi thề
Giúp cô băng xong, đưa cô về giường và dặn kĩ có gì phải gọi ngay. Hôm sau là ngày nghỉ cuối cùng, các chị ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, muốn qua lắm nhưng do bận quá. Còn anh thì hôm qua cũng có việc đột xuất cũng không đến được nên chỉ nhắn tin. Sáng nay cô dậy sớm vì tay cô có chút nhức, ra ngoài đã thấy Minh Khôi và Tuấn Kiệt chuẩn bị đồ ăn sáng
- Sao dậy sớm thế Hana - Minh Khôi
- Tay tao hơi nhức, không ngủ được ấy
- Để tao đưa mày đi viện - Tuấn Kiệt
- Không cần đâu, ăn sáng đi còn đi làm, tí tao đi một mình được, yên tâm
- Có gì báo ngay nhá - Minh Khôi
- Ok
Đang ăn thì tự nhiên thấy mình trên SNS, cả hai người kia cũng shock, vụ cô hôm qua cãi nhau với bà chủ trọ, mọi người đều khen ngợi cô vì hành động đó và ủng hộ cặp đôi LGBT
- Đó, tụi mày thấy chưa, rất nhiều người ủng hộ tụi mày, vì vậy, đừng nghĩ nhiều nhé, cố lên
- Ừm... - Cả hai cảm động
Clip viral, mấy chị thi nhau nhắn tin "uầy, bé con của tôi", "tự hào quá", "chị yêu em",... và rất nhiều câu cảm thán khác. Còn anh, khi xem được clip đó, càng thấy yêu cô hơn: "sao làm cái gì cũng thấy đáng yêu vậy nhỉ?". Lúc hơn 9h anh gọi cho cô thì lúc đấy cô đang ở bện viện
- Tay còn đau không?
- Tôi không sao rồi, mai có thể đi làm rồi
Cô đang nói dối thì cô y tá gọi vào khám, anh sốt sắng
- Sao lại ở bệnh viện, bệnh viện nào thế, để tôi qua
- Không sao đâu mà
- Hana
Tự nhiên anh gọi tên với giọng nạt nên cô sợ, liền nói tên bệnh viện luôn. Anh bảo cô khám xong thì ở yên để anh đến. Đến nơi, thấy cô ngồi đợi, anh chạy ngay đến
- Sao thế? Tay làm sao rồi?
- Hôm qua lúc cãi nhau có giằng co nên bị rách chỉ, hôm nay hơi nhức nên tôi đi khám. Thực sự không sao mà
- Bác sĩ bảo sao?
- Bác sĩ giúp khâu lại và đưa thuốc thêm thôi
- Đau đúng chứ?
- Đau thật nha
Mặt cô buồn cười nên anh cũng dịu bớt đi. Đưa cô về nhà thì anh phải quay lại công ty vì có chuyện đột xuất. Đến tối, anh đến nhà cô, bấm chuông thì thấy Minh Khôi ra mở cửa, 4 mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Thấy mãi chưa vào, Tuấn Kiệt lên tiếng: Sao lâu thế em, có chuyện gì à? Hana cũng chạy ra thì thấy anh, mời anh vào nhà xong cô giải thích rõ ràng mọi chuyện. Anh cũng có nghe đến hai người nên cũng không cảm thấy cô sẽ bị hai người đó cướp mất. Nhưng anh lại không thích ai xen vào khoảng không gian giữa anh và cô nên anh nghĩ chắc phải dẫn cô về nhà mình thì hơn. Mọi người mời anh ở lại ăn cơm nhưng anh từ chối, vì anh không thích đông người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro