Chap 3
Sáng hôm sau, cô đúng là chỉ được hai ngày đầu ăn mặc tử tế, đến ngày thứ ba thì style trở về đúng với con người của cô. Áo sweater, bên ngoài là áo phao, quần bò ống thụng, cùng với một chiếc beanie hồng, trông cô vô cùng năng động. Đến công ty, tất nhiên là cả team đều ngạc nhiên rồi
- OMG, cô bé này là ai đây, nhầm phòng rồi em ơi - Alex trêu
- Em là Hanu, em gái của chị Hana ạ
Cả phòng bật cười với sự ứng biến nhanh nhạy của cô. Công việc của họ vẫn vậy, cô nhưng phải đẩy nhanh tiến trình để hoàn thành sản phẩm cho hai đối tác một lúc.
Vì công việc khá nhiều nên anh cũng không gặp được cô. Cả tuần không nhìn thấy Hana, anh có chút chán. Hôm nay là chủ nhật, buổi sáng anh đến quán cafe cũ, anh muốn thư giãn vì cả tuần nay công việc quá nhiều khiến anh rất mệt mỏi. Đã thế, ả thư ký cứ quấy rầy anh, thật phiền chết đi được. Ngồi được một lúc thì anh thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào tiệm. Đó chính là Hana, cả tuần anh không gặp rồi, bây giờ thấy nên anh cảm thấy rất vui. Cô cầm cốc Ice Americano đi tìm chỗ ngồi thì cũng nhìn thấy anh. Cô lại gần chào
- Chào Giám đốc
- Chào cô, không phiền thì cô ngồi cùng tôi được chứ? - Anh vui vẻ chào lại, tiện mời cô ngồi cùng
- Dạ? Sẽ không phiền anh chứ? - Cô cũng khó có thể từ chối với lời mời này mặc dù có chút ngại
- Không, hôm nay tôi ngồi một mình mà
Hai người cùng ngồi uống cafe, nói chuyện cũng rất tự nhiên, không hề ngại ngùng như cô nghĩ. Đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện nhiều như thế. Đến cô cũng không nghĩ là mình có nhiều chủ đề để nói với Giám đốc vậy. Trong lúc nói chuyện, anh chủ động xin SNS của cô, cô cũng vui vẻ đồng ý. Đến trưa, anh mời cô đi ăn nhưng cô đã từ chối vì trưa nay cô có hẹn ăn với bố mẹ, bố mẹ cô mới về từ mấy hôm trước.
Về đến nhà, anh bắt đầu ngồi xem trang cá nhân của cô. Cô up rất nhiều ảnh bản thân, anh ngắm mãi không chán, còn có rất nhiều clip cô nô đùa với bạn bên Pháp, rất buồn cười, anh cứ xem đi xem lại suốt, không nghĩ cô lại nghịch đến vậy. Cả buổi chiều anh chỉ ngồi xem trang cá nhân của cô.
Một tuần mới bắt đầu với sự buốt giá đến thấy xương, hôm nay tuyết dày và thời tiết lạnh hơn. Cô thích mùa đông nhưng không chịu được lạnh, mặc cho mình một đống lớp rồi bắt đầu đi làm. Đến công ty, cô gặp ngay giám đốc, cô lịch sự chào
- Chào anh, Giám đốc
- Ừm, chào cô - anh vui vẻ đáp lại
Chào hỏi xong thì Hana chạy về phòng vì bên ngoài khá là lạnh
- Chào mọi người, buổi sáng tốt lành ạ
- Chào em, sao hôm nay lại lạnh thế nhỉ? - Trendy đáp lại
- Chào em nhé - Alex và Rosy đồng thanh
Mọi người tiếp tục làm việc, cuối cùng thì hai dự án cũng xong và khách hàng vô cùng hài lòng. Để khen thưởng, Giám đốc đã mời cả team đi ăn ở một nhà hàng vô cùng sang trọng. Mọi người đều rất vui vì rất hiếm khi Giám đốc trực tiếp đi ăn cùng nên ai nấy đều sắm sửa tươm tất để đi. Cô cũng vậy, dù gì cũng là một nhà thiết kế, ăn ở một nhà hàng sang trọng như vậy thì cũng nên ăn mặc đàng hoàng.
Đến nhà hàng, mọi người cũng đã đến đủ, không hổ danh là toàn nhà thiết kế có tiếng, cách ăn mặc vô cùng thu hút. Anh chọn loại vang đắt tiền nhất để mời, mọi người ai nấy đều rất vui, cảm ơn rối rít. Còn cô thì ngại ngùng từ chối vì không uống được rượu, kém đến nỗi, cả rượu vang cũng làm cô choáng.
- Cô không uống được rượu à?
- Vâng, tửu lượng của tôi kém lắm, đến cả vang cũng làm tôi choáng
Mọi người ăn uống rất vui vẻ, lại thêm thỉnh thoảng Hana thốt ra những câu trời ơi đất hỡi khiến cả nhóm không nhịn được cười. Ăn xong, mọi người ra về. Đợi mọi người về hết, anh níu cô lại
- Cô có thể đi dạo một lúc với tôi được không
- Được chứ ạ - Cô cười tươi, nhanh chóng đồng ý
Hai người cùng đi dạo một lúc, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, không, anh thích nói chuyện với cô. Anh thích cách cô nói chuyện, anh thích những câu nói vô tư của cô, anh thích cái cách mà cô làm cho anh cười, anh thích nụ cười của cô và anh thích cô. Ánh mắt anh luôn hướng về cô, anh mắt ấy như muốn thu cô vào, chỉ một mình anh có thể ngắm, có thể nói chuyện với cô. Anh không biết từ bao giờ anh trở nên ích kỷ như vậy, nhưng anh chắc chắn rằng, không ai có thể kéo cô ra khỏi tầm mắt của anh.
Còn cô, vẫn vô tư nói chuyện mà không để ý có một ánh mắt luôn hướng về mình. Hai người nói chuyện mà quên mất thời gian, thấy đã muộn nên hai người cũng đành dừng
- Không ngờ đã muộn thế này rồi, phiền cô quá
- Không sao đâu ạ, chúng ta cũng nên về thôi, trời lạnh hơn rồi
Hai người tạm biệt rồi lấy xe ra về. Hôm sau đi làm, lại một đống công việc dành cho team của cô. Hôm nay có buổi chụp hình cho một mẫu nam rất nổi tiếng để làm trang nhất cho BST của team cô. Vì mới vào nên BST này cô không tham gia nên Hana cố hết sức giúp đỡ những phần trong shoot chụp. Chuẩn bị xong mọi thứ thì mẫu cũng đã đến, cô có biết anh qua internet nhưng nhìn cận mặt thế này quả thực quá đẹp trai, mặt cô đơ ra làm các chị bên cạnh phụt cười
- Tém lại ngay cô bé của chị - Henry lên tiếng
- Mê trai lộ liễu hơn cả Henry thế kia - Trendy vừa cười vừa nói
- Đẹp thật, em không tém được mấy chị ơi, cứu em
Mặt cô buồn cười đến nỗi cả anh thợ chụp hình còn phụt cười. Bỗng nhiên anh người mẫu điển trai kia đi đến
- Chào mọi người, em là Jack người mẫu ngày hôm nay - Jack hoà đồng chào hỏi
- Chào em - mọi người chào lại
- Có chuyện gì mà mọi người cười vui vậy ạ?
- Cô bé này mê em như điếu đổ rồi đấy Jack ạ - Henry chỉ vào Hana, thực ra Henry quen thân với Jack vì hai người hợp tác khá lâu dài
- Í, em ngại chị ơi - Cô bảo ngại nhưng mặt cô lạ lắm, lại càng làm mọi người cười to hơn, Jack cũng cười theo vì nhìn mặt cô hài lắm
- Được cô gái xinh đẹp đây thích, quả là niềm vinh hạnh cho em nha - Jack đùa lại
- Mấy chị mấy chị, gọi xe cấp cứu cho em, không ổn rồi - vừa nói cô vừa giả vờ ôm tim
- Cấp cứu cấp cứu, ôi em tôi, trái tim bé bỏng ấy - Henry hùa theo
Vở kịch nghiệp dư của hai người làm cho bầu không khí càng trở nên dễ chịu hơn. Bắt đầu buổi chụp, Jack làm rất tốt, thỉnh thoảng chỉ cần chỉnh chỉnh trang phục lại là ok. Đến giờ ăn trưa, Jack ngỏ ý muốn ăn cùng team Hana, quả thật là Jack đang để ý đến cô. Cô làm cho Jack có cảm giác rất dễ chịu, rất thoải mái khi ở trong giới này.
- Hana, câu hỏi này không phải cho lắm, cô bao nhiêu tuổi rồi thế? - Jack hỏi
- Tôi 26 rồi - Hana đáp
- Thật á? Cho tôi xem căn cước đi
- Ờm...tôi biết tôi trẻ thật đấy nhưng tôi 26 thật nhá - Hana đùa làm mọi người sặc
- Ờm... lần sau có ai định khen con bé thì đừng nói ra nha - Rosy trêu làm mọi người cười lên
- Vậy thì em phải gọi Hana là chị rồi - Henry nói
- Ô, vậy sao? - Hana hơi ngạc nhiên vì Jack có phần đĩnh đạc hơn so với tuổi
- Vâng, em 24
- Wow, 24 mà vốn kinh nghiệm trong ngành này không đùa được đâu - Hana cảm thán
- Chị quá khen rồi ạ - Jack gãi đầu cười
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Xong bữa trưa, Jack chủ động xin SNS của cô, cô vui vẻ đồng ý vì có gì có thể nhờ Jack làm mẫu. Sau giờ nghỉ trưa, mọi người lại tập trung vào công việc. Jack vẫn đang làm rất tốt, không hề phạm lỗi trong quá trình chụp và cô cũng thể hiện tài năng của mình trong shoot chụp luôn, cô chỉnh cho mẫu cách pose dáng. Cả team ai cũng đều nể phục cô, cô có học qua lớp chụp hình lúc bên Pháp nên mấy chuyện pose dáng cho mẫu cô khá thành thạo. Mỗi kiểu pose của cô đều làm cho trang phục thêm có hồn. Jack vẫn luôn để ý cô, cách cô chỉnh dáng, cách cô sửa ảnh, quả thật rất thu hút. Bỗng Giám đốc đến, anh đứng từ xa cũng đã phát hiện ra ánh mắt khác thường của Jack dành cho cô, cảm thấy rất khó chịu nên anh quyết định tham gia buổi chụp luôn. Mọi người cúi chào xong thì lại tiếp tục công việc của mình. Anh lặng lẽ ngồi quan sát, còn cô thì vẫn không biết rằng có hai ánh mắt vô cùng trìu mến đang hướng về phía mình.
Anh ngồi theo dõi đến tận cuối buổi chụp, kết thúc buổi chụp, Jack định gọi cô để nói chuyện nhưng anh lại nhanh hơn
- Hana, cô theo tôi lên phòng có chút chuyện tôi muốn nhờ
- Dạ
Mọi người đang rất ngạc nhiên vì giọng Giám đốc có hơi tức giận
- Hana, cẩn thận nhé - Trendy an ủi
- Mà hôm nay hoàn thành quá tốt mà nhỉ, không có sai lầm mà sao giọng Giám đốc kì vậy - Rosy thắc mắc
- Không sao đâu, nếu bị mắng thì phải gọi bọn chị nhé, cứ bảo đây là bản thiết kế của team, em chưa tham gia vào BST lần này - Henry lo lắng
- Mọi người sao thế? Buổi chụp rất tốt, không lỗi gì nên không sao đâu, chắc do Giám đốc theo dõi cả buổi nên hơi mệt, giọng mới vậy thôi - Hana trấn tính mọi người
- Ừm, có gì phải nhắn trong nhóm ngay nhé
- Ok, em lên đây, mọi người vất vả rồi ạ. Jack, chào nhé, hôm nay cậu làm rất rất rất tốt - cô cười rất tươi khen Jack
- Em cảm ơn, mọi người vất vả rồi ạ
Cô tạm biệt mọi người rồi lên phòng Giám đốc. Cô gõ cửa và đi vào, không gian trong đây làm cô thấy có chút lạnh lẽo và cô đơn
- Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?
- Ờm... - Anh lúng túng, không thể nói gọi cô lên đây chỉ vì ghen được - Đi ăn với tôi được không?
- Dạ?
- Tôi muốn đi ăn cùng cô, với cả dạ dày tôi hơi khó chịu nên tôi muốn đi ăn luôn - Giọng kiểu nũng nịu
- Giám đốc à, tôi cá là nếu tôi chụp được vẻ mặt đáng yêu này của anh là tôi giàu to đấy
- Phụt, cô nói gì cơ? Tôi đáng yêu á?
- Yeppp, vẻ mặt kiểu trẻ con đang đói ấy
Cả hai cùng bật cười, anh chưa bao giờ làm cái vẻ mặt đó cả, đúng là đứng trước cô thì bao nhiêu con người trong anh được bộc lộ ra hết. Anh đang cảm thấy đó mới chính là con người thật, bao nhiêu lâu nay, anh luôn mang một vỏ bọc hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi đến anh còn không biết mình là ai. Rồi bỗng một ngày, cô bước đến, phá tan cái vỏ bọc đó, làm anh thấy được không khí trong lành của cuộc sống và cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều
- Vậy bữa này để tôi mới nhé
- Được thôi, ờm...vậy tôi sẽ ăn thật thật nhiều
- Vừa nãy tôi nói gì thế nhỉ? - cô trêu
- Nè...trong phòng có camera nha - anh cười trêu lại
Cô đề nghị lấy xe cô đi cho tiện và anh cũng đồng ý nhưng với điều kiện là để anh lái. Mặc dù không ngại khi đi ăn với anh nhưng cô sợ mọi người nhìn thấy, cô lén lút đi xuống nhà xe, nhưng anh thì lại không sợ. Nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của cô đến hài, sau khi xác định không có ai, cô bảo anh mau vào xe, còn mình cũng chui tọt lên xe luôn. Hai người đến một nhà hàng Pháp, cũng lâu lắm rồi cô chưa được ăn món Pháp. Hai người ăn uống vui vẻ, nói đủ mọi chuyện trên đời, ăn xong, anh định rủ cô ra quán cafe cũ nhưng thời gian đã muộn rồi. Anh nuối tiếc trở cô về, về đến căn hộ của cô, anh chủ động muốn lên
- Tôi có thể lên nhà cô được không, xe của tôi đang trục trặc nên chắc trợ lý sẽ đến muộn - anh bịa ra lý do đó vì thực tế anh chưa gọi cho trợ lý
- À dạ được chứ
Hai người cùng lên nhà, anh có chút ngạc nhiên vì cách decor của cô, mọi thứ đều rất ngầu, đúng với phong cách của cô nhưng cái bếp nó lạ lạ, đồ dùng nhà bếp màu hường, một số cái mang hơi hướng cute.
- Hana, tôi hỏi tí không phải nhưng sao bếp nhà cô nó lệch tông với toàn bộ căn hộ thế - Anh cười
- Ờm...bố tôi mua cho đó, bố bảo con gái phải dùng những đồ thế này, mà không dùng thì lại cảm thấy bất hiếu
Mặt cô cười khổ làm anh phì cười
- Bất hiếu? Từ ngữ cô cũng đa dạng phết
- Hì...anh muốn uống gì? Nhà tôi chỉ có nước ép, sữa, chocolate thôi
- Vậy cho tôi ly nước ép nhé, phiền cô
- Có ép cam, táo, nho, anh uống loại nào?
- Giống order ngoài quán ha? - Anh cười - Ép táo nhé
Cô lấy nước cho anh rồi ngồi nói chuyện.
- Hoá ra là nước ép tươi à?
- Ừm... mẹ tôi làm đấy, ngày nào cũng mang sang cho tôi, có khó uống quá không ạ?
- Không đâu, ngon lắm, tôi thích nước ép tươi hơn
Hai người lại cùng nói chuyện, dường như giữa anh và cô không còn bất cứ khoảng cách nào nữa. Cứ thế, ngoài đương tuyết phủ trắng xoá, gió thét lạnh thấu xương nhưng trong căn hộ cô đang tràn ngập sự ấm áp. Anh bây giờ chỉ muốn ở bên cô, không muốn quay về, anh liền giả vờ ngủ quên trong lúc cô đi vệ sinh. Thấy anh ngủ ngon quá cô cũng không nỡ đánh thức anh, lấy chăn đắp và ngồi cùng anh một lúc. Cô cũng ngủ quên luôn, anh liền thức dậy khi không thấy động tĩnh gì, đồng hồ cũng điểm 12h, và anh chắc chắn sẽ ngủ lại đây, anh thực sự không muốn trở về căn nhà tràn đầy sự cô đơn kia. Anh đứng dậy định bế cô vào phòng thì cô tỉnh
- Giám đốc, anh tỉnh rồi ạ?
- Ừm, tôi định bế cô vào phòng rồi gọi cho trợ lý - Anh nói dối vậy vì không thể tự tiện nói ngủ lại đây được
Cô nhìn đồng hồ rồi quay sang bảo anh
- Anh ngủ lại đây nhé, giờ muộn quá rồi
- Cô không phiền chứ? - Anh vui suýt chút nữa là nhảy cẫng lên
- Không sao, anh cứ ngủ lại đây một đêm đi ạ, giờ muộn quá rồi, mai cũng là cuối tuần nữa nên không sao ạ. Vậy để tôi sắp xếp phòng cho anh nhé
- Khoan đã - Thực ra anh muốn ngủ cùng cô cơ, anh ngập ngừng mãi không nói được
- Sao vậy Giám đốc
- Tôi không ngủ được một mình - nói xong anh cũng muốn tự cắn lưỡi mình, một cái lý do vô cùng ngu xuẩn
- Dạ? Vậy ở nhà anh ngủ kiểu gì? - Cô ngạc nhiên vì tính cách đáng yêu này trong anh
- Ờm...tại vì là phòng của tôi ở lâu nên quen còn đây chỗ mới nên không ngủ một mình được
- Giám đốc à, anh thực sự rất rất rất đáng yêu đấy, thật may mắn khi tôi được chứng kiến sự đáng yêu này - Cô cười - Vậy thì anh ngủ với tôi nhé
- Thật chứ? - anh vừa vui vừa ngạc nhiên vì không nghĩ cô lại ngỏ lời nhanh đến vậy - Không phiền chứ vì dù sao tôi cũng là con trai ấy, ngủ cạnh cô có hơi...
- Không sao đâu mà, tôi tin anh, với cả tôi thấy trai gái ngủ cạnh nhau thì cũng khá bình thường, như bạn bè vậy thôi
Nghe cô nói hai chữ bạn bè làm ạn có hơi buồn, nhưng không sao, được nằm cạnh cô là tốt rồi, vậy là tối nay anh sẽ được ngủ thật ngon
Cũng đã muộn rồi nên hai người chỉ thay đồ ngủ vệ sinh cá nhân xong đi ngủ, cô định lấy thêm chắn để đắp riêng nhưng anh ngăn lại, thực sự giờ anh quyết tâm rồi, dùng mọi "thủ đoạn" để ở bên cô, mặc kệ cô nghĩ gì, vì nếu không chủ động thì cô sẽ chạy ra xa anh bất cứ lúc nào
- Khoan đã, tôi đắp chung chăn được không, ờm... - anh vất hết mọi liêm sỉ, vất hết hình tượng mà anh xây dựng bao lâu nay chỉ vì muốn nằm cạnh cô
- Được chứ ạ, nhưng tôi nằm có hơi quẫy ấy, sợ anh khó ngủ thôi
- Không sao
Được sự đồng ý của cô, anh thiếu chút nữa nhảy lên ôm cô. Hai người cùng nằm xuống ngủ, thực ra cô cũng có chút ngại, còn anh thì chỉ muốn ôm cô ngay bây giờ. Nằm được một lúc thì cô cũng ngủ say, anh thấy cô ngủ, ngắm cô một lúc, trong mắt anh bây giờ chỉ có cô, cô mang đến cảm giác yên bình trong anh, nụ cười ngây thơ của cô xua tan bao mệt mỏi và chỉ có cô mới cho anh thấy cảm giác sợ hãi sự cô đơn. Bỗng, cô nằm gần lại chỗ anh, vòng tay qua eo anh rồi ôm chặt. Anh ngạc nhiên nhưng vui mừng nhiều hơn, mở mắt ra nhìn cô nhưng đầu cô không còn trên gối mà đã dụi vào ngực anh từ lúc nào. Tim anh bắt đầu loạn nhịp, tay ôm chầm lấy cô, tận hưởng mùi hương nhẹ từ cô. Anh ôm một lúc một chặt hơn, không muốn buông tay, anh nhấc nhẹ đầu cô lên, đưa tay qua cổ để cô có thể sát đến mình hơn, nhắm mắt lại và tận hưởng sự ấm áp chỉ có cô có thể mang lại cho anh.
Sáng hôm sau là chủ nhật nên cô thức dậy muộn hơn mọi ngày, 10h cô thức giấc, thấy mình đang ôm anh, cô đỏ mặt, dù sao thì cô cũng là con gái mà, ngủ xong ôm con trai nhà người ta thù cũng kì chứ. Cô đang nhẹ nhàng bỏ tay anh ra thì anh tỉnh giấc
- Xin lỗi, làm anh thức rồi
- Không sao, lần đầu tiên tôi có thể ngủ một mạch đến 10h đấy, ở nhà kể cả ngày nghỉ tôi toàn bị thức giấc sớm, ngủ không được ngon
- Vậy mà trông anh vẫn đẹp trai nhỉ, quầng thâm cũng không có luôn
Anh phụt cười vì sự ngây ngô của cô
- Vậy xuống ăn trưa luôn nhé, cũng muộn rồi - Anh nói tiếp, anh muốn ở lại đây chưa có ý định về thì phải
- Vâng, vậy để tôi đặt đồ nhé, tại tôi nấu ăn không được nên sợ nấu anh không ăn nổi đâu
- Không sao, vậy để tôi nấu cho, tôi thích ăn cơm nhà lắm
- Dạ? Ai lại để Giám đốc nấu bao giờ - cô ngạc nhiên
- Tôi thích nấu ăn lắm, thỉnh thoảng vẫn tự nấu những lúc rảnh
Hai người vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài bếp, mở tủ lạnh ra thì chỉ còn vài thứ có thể nấu. Cô lẩm bẩm rằng chiều sẽ phải làm cho vé tủ lạnh nhà mình no mới được. Anh cười trìu mến nhìn cô và bảo sẽ đi cùng cô ra siêu thị với lý do là cũng muốn mua vài đồ. Cô ngây thơ đồng ý mà không biết rằng anh đang cố gắp chắt góp từng chút thời gian bên cô. Với một chút đồ trong tủ mà anh có thể tạo ra món ngon, cô nhìn anh với anh mắt khâm phục, coi anh như thần tượng vậy
- Wow, anh đỉnh thật sự ấy
Anh đưa cô nếm thử, nó ngon đến nỗi cô phải thốt lên ngay, nhưng mặt cô lại biểu cảm hài lắm, làm anh không nhịn được cười
- Này, tôi nghĩ cô nên tham gia casting cho phim hài đấy, biểu cảm mặt cô đa dạng lắm
- Tôi cũng nghĩ thế đấy, cơ mặt của tôi nó không được bình thường - cô đùa lại càng làm anh cười to hơn
Hai người cùng nhau ngồi ăn, kết thúc bữa trưa, cô bảo anh ra ngoài ngồi, còn cô dọn dẹp. Ngồi nhìn cô dọn dẹp, anh mới phát hiện ra cô bị "bệnh cuồng sạch sẽ", mọi thứ được cô lau dọn rất cẩn thận, anh rất thích điều đó vì chính anh cũng mắc "căn bệnh" này. Dọn dẹp xong, cô ra chỗ anh hỏi anh có muốn vào ngủ trưa không, anh không có ý định đấy nhưng nếu cô ngủ trưa thì tất nhiên là anh cũng vào rồi. Nhưng cô muốn xem TV một lúc rồi mới ngủ nên anh cũng ngồi xem luôn. Hai người cùng ngồi xem phim Hollywood, sở thích này của hai người cũng giống nhau luôn. Xem xong thì cũng là 2h, cô muốn đi ngủ một lúc rồi chiều sẽ đi siêu thị, anh cũng theo cô đi ngủ luôn. Sau tối qua thì cô cũng không còn ngại khi ngủ với anh, bởi cô biết anh sẽ không làm gì mình. Còn anh thì được nước làm tới, mặt dày theo cô vào phòng, anh còn tự tưởng tượng sẽ lại được cô ôm chặt khi ngủ, nghĩ đến đó, anh bất giác cười
- Giám đốc sao vậy ạ? - cô ngay thơ hỏi
- Tôi không sao, đi nghỉ thôi
Hai người lại cùng nhau ngủ, mới đầu chưa ngủ thì cô còn nằm xa anh, lúc ngủ say thì đâu lại vào đấy. Anh thích thú ôm cô ngủ, anh chưa từng ngủ trưa, nhưng hôm nay anh lại chìm sau vào giấc ngủ ấy, có lẽ vì cô, vì cô mà anh làm những gì trước đây anh chưa từng làm, vì cô mà anh được thấy con người khác trong mình, và vì cô mà anh có những giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.
Đến khi hai người thức dậy thì cũng tầm 4h30, cô lại thấy mình đang ôm anh, lúng túng xin lỗi
- Xin lỗi Giám đốc, tôi không tự chủ được
- Không sao, tôi không thấy khó chịu đâu - Anh cười trìu mến làm cô đơ ra một lúc
- Ờm...vậy giờ chúng ta chuẩn bị đi siêu thị nhé, đồ của anh tôi gấp gọn để trong tủ rồi, tôi lấy giúp anh nhé
- Ừ
Hai người chuẩn bị xong xuôi thì đi siêu thị, nhưng do hôm qua anh mặc vest đến nhà cô nên giờ trông hai người có hơi lạc quẻ
- Sao lại thấy giống bố dẫn con đi siêu thị thế này - Anh trêu
- Bây giờ anh mới nhận ra à Giám đốc - Cô trêu lại không một chút ngại ngùng
- Wow, cô dám nghĩ vậy à? Tối sẽ trừ lương
- Ấy, đừng mà. Trừ lương thì con lấy gì mà ăn hả bố
Cô vẫn đùa làm anh phụt cười, hai người cào siêu thị, cô mua tùm lum các thứ để bỏ vào tủ lạnh, anh hỏi cô muốn ăn gì rồi mua nguyên liệu về nấu. Co tưởng anh sẽ về nhà nhưng không, sau câu hỏi tối muốn ăn gì thì chắc chắn anh sẽ ở lại ăm tối cùng cô. Lên thực đơn cho bữa tối xong thì đi chọn nguyên liệu. Qua gian chocolate, mắt cô sáng rực, lấy mỗi loại một ít. Anh ngăn, chỉ cho cô lấy ít thôi, không để ăn nhiều thế được, cô tiếc nuối nhìn những bé choco rời xa mình. Anh cười, không tự chủ xoa đầu cô, còn cô thì không để ý đến hành động đó vì cô đang tiếc choco mà anh bắt để lại.
Anh bắt đầu nấu bữa tối, còn cô giúp anh những việc vặt. Khung cảnh vô cùng ấm áp, thấy cô loay hoay nhặt rau, trông rất đáng yêu, bây giờ trong mắt anh thì cô ngồi thở thôi cũng vô cùng đáng yêu rồi. Nấu xong bữa tối, hai người cùng ngồi ăn, cô thực sự khâm phục tài nấu ăn của anh, quá đỉnh. Ăn xong thì cô dọn dẹp, ngồi một lúc thì anh đành phải về vì còn có công việc, mặc dù nuối tiếc nhưng không còn cách nào. Vậy là một ngày chủ nhật của anh trôi qua vô cùng thú vị, không còn nhàm chán như trước nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro