Hoàn
" Anh ơi, chúng ta có con rồi! "
Cô vui sướng nhìn anh
Anh lạnh lùng nhìn xuống bụng cô, khẽ xoa nhẹ một cái... Sau đó ánh mắt liền hiện lên tia hung ác:
" Phá! "
" Anh... Nó là con của anh mà... Tại sao chứ?! "
" Cô không xứng! "
Thần kinh cô tựa như tê liệt. Lúc trước, cô cứ nghĩ chỉ cần có con thì anh ít nhất cũng sẽ vì con mà quan tâm tới mình... Xem ra cô quá ngây thơ rồi.
Cô tuyệt vọng nhìn anh:
" Tại sao chứ... 5 năm qua em làm biết bao nhiêu chuyện vì anh... Vẫn không đủ để đổi lại một chút thương xót từ anh sao!? "
" Thương xót? Cô căn bản ngây cả một sự thương xót cơ bản nhất cũng không xứng đáng có được! "
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đọng lại trên chiếc cằm tinh tế của cô:
" Trong mắt anh, tình yêu của em thật sự rẻ mạt vậy sao? "
Anh bóp chặt cổ cô, gương mặt hoàn mĩ của anh tiến sát gần mặt cô:
"Vũ Nhi Yêu... Ít ra cô vẫn còn sống, còn có thể ở đây khóc lóc oan ức. Nhưng cô có nghĩ lúc bị làm nhục, lúc cầm dao tự xác Hạ Tiệp đã đau khổ, tuyệt vọng đến mức nào không!! "
" Đúng! Em thừa nhận cô ấy tự xác là do em. Nhưng em thật sự không cố ý! Em chỉ kêu bọn chúng đến hù dọa để cô ta rời xa anh thôi... Em không ngờ... Em..."
Nói đến đây, bàn tay bóp cổ cô bỗng siết chặt lại. Cô cảm nhận rõ sự tức giận của anh. Mặc dù Hạ Tiệp chết là việc cô không hề muốn, nhưng một phần cũng lỗi do cô.
[...]
" Alo... Thiên Minh! Vũ thị lại xảy ra chuyện sao? "
" Các cổ đông đều lần lượt rút vốn, không công ty nào chịu họp tác với ta. Tiền vật liệu lần trước vẫn chưa trả đủ. Hôm nay, bọn chúng đến nhà đòi nợ còn....còn... "
Cô sốt ruột:
" Còn sao nữa... Em mau nói đi! "
" Bọn chúng đánh bố ngất xỉu rồi! "
Tay cầm điện thoại của cô bỗng run rẩy.
" Chị biết rồi! Bố đang ở đâu? "
" Anh rể... À không... Vương Tử Hàn đã cho người bao vây quanh nhà rồi... Em không ra ngoài được, cũng không biết bố ở đâu... "
" Vậy thì ai đưa bố đi ?"
" Em không biết! Sau khi em tỉnh dậy thì đã không thấy bố rồi! "
[...]
" Bố em đâu? Anh đưa ông ấy đi đâu?! Em cầu xin anh... Muốn hận... Anh cứ hận em! Nhưng xin anh tha cho gia đình em. Bọn họ vô tội "
Anh nâng cằm cô lên, bóp mạnh rồi cười khinh bỉ.
" Ai nói bọn họ vô tội. Nhất là bố cô! Tội của ông ta là sinh ra đứa con như cô "
" Vậy phải thế nào anh mới buông tha cho họ đây?! "
" Cô nói thử xem? "
" Nếu em chết? "
" Mạng của cô? Rẻ mạt! Nhưng cũng có thể thử đó! "
[...]
Đã 2 ngày anh chưa về nhà, vừa vào đến biệt thự thì đã mệt lã người nên định về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng ma xuôi quỉ khiến làm sao anh lại liếc mắt sang căn phòng ở đầu cầu thang. Đưa tay lên gõ cửa thì không có hồi âm. Anh tức giận kêu to:
" Vũ Nhi Yêu! Cô ra đây cho tôi! "
Trả lời anh vẫn là sự tĩnh lặng.
Anh tức giận đạp mạnh cánh cửa. Cửa vừa mở đập vào mắt anh lại là một cảnh tưởng làm anh chết lặng.
Mùi tanh nồng nặc, máu chảy rất nhiều, chảy đến cả chân của anh. Trên ngực cô cắm thẳng một cây dao gọt trái cây.
Anh như kẻ điên nhào đến ôm cô. Dưới sàn, cô viết một dòng chữ bằng máu:
" Vuơng Tử Hàn! Em biết mạng mình rẻ mạt. Vậy nên, em dùng hai mạng đổi lấy sự bình yên cho gia đình em."
Đôi mắt anh đỏ ngầu, tựa sắp khóc đến nơi:
"KHÔNG!!!!!!!!! "
#hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro