Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Rời Đi

   -Anh à anh có từng xem em là vợ của anh hay chưa._ nó hỏi hắn
   -Chưa từng._ hắn vô cảm nhìn nó.
Nghe câu trả lời của anh mà tim nó đau nhói “ Chưa từng “ hai từ ấy cứ quanh quẩn trong đầu nó.
   -Vậy nếu như em biến mất có lẽ anh sẽ rất vui có phải không._ nó nói lí nhí như tự nói cho chính mình. Cứ tướng anh sẽ không nghe nhưng anh lại nghe thấy không sót chữ nào.
   -Đúng tôi sẽ rất vui. Còn mong cô mau chóng biến mất khỏi đây ngay đấy. Ngày mai là cô ấy về rồi tôi mong là cô mau chóng rời khỏi đây thì hơn._ hắn lạnh nhạt nói.
   -Em...em biết rồi em sẽ nhhanh chóng rời khỏi đây._ cô muốn nói gì đó lại thôi.
   -Được nói lời phải giữ lời đấy. Ngày mai tôi sẽ đưa đơn cho cô._nói rồi hắn lạnh nhạt rời đi bỏ nó ở lại với căn nhà lạnh lẽo không một ai vú Trương đã về quê mất rồi chắc khoảng 2 đến 3 ngày nữa mới lên.
Cô ngồi thẩn thờ dưới sàn nhà lạnh lẽo mất một lúc mới có thể lấy lại tinh thần mà đi vào bếp kiếm gì để ăn từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn một thứ gì cả.

Hôm sau lúc nó đang tưới cây ở vườn hoa thì có người bấm chuông nó chạy ra thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp với thân hình nóng bỏng.
   -Xin hỏi cô tìm ai._ nó mở lời trước.
   -Tôi là Trịnh Kiều Nhi là vợ chưa cưới của anh Phong. Cô là người hầu của anh ấy à._ ả khinh thường liếc nó. Nói với giọng chảnh chọe.
Nghe ả nói mà nó chết lặng “vợ chưa cưới” thì ra đây chính là cô gái mà anh yêu là người mà anh thật lòng muốn ở bên có lẽ đến lúc nó phải rời xa anh rồi.
   -Dạ mời chị vào nhà anh Phong sắp về rồi ạ em chỉ tưới xong chổ này là sẽ đi ngay rồi ạ._ nó cố mỉm cười nói.
   -Được cô cứ làm việc đi._ nói rồi ả bước vào mà không để ý thấy sắc mặt của nó.
Tưới hoa xong cô lên phòng lấy ít đồ của mình để lại một bức thư và rời đi.
“ Bảo bối à chúng ta đi thôi. Baba không cần mẹ con mình nữa mất rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tho