Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8

Thiên Tỷ đã trở về. Ba tháng sau, mọi thứ trở về theo đúng quy củ của nó


Tại phòng chờ nơi chuẩn bị diễn ra buổi diễn

- Mấy đứa tới giờ rồi! Nghe chị dặn đây! Đây là buổi biểu diễn comeback của các em, nó không chỉ mang ý nghĩa là 1 buổi biểu diễn bình thường mà nó còn mang ý nghĩa khẳng định lại vị trí của các em trong lòng khán giả. Nhất là Thiên Thiên, mặc dù trong 3 tháng qua em đã cố gắng rất nhiều để bù đắp nhưng hôm nay mới là quan trọng. Phần nhảy solo của em nhất định phải cố hết sức nghe chưa! Tiểu Khải, Nguyên Nguyên 2 em xem lại micro của mình chuẩn bị cho phần hát. Hai phút nữa sẽ bắt đầu! - Quả không hổ danh người phụ trách của TFBOYS - Nhậm tỷ là người lo lắng cho họ hơn bất kì ai


- Tiểu Thiên, đừng căng thẳng quá, anh tin tưởng em sẽ làm được mà - Tiểu Khải hết sức an ủi đồng đội của mình


- Em biết rồi, em cần vào nhà vệ sinh 1 lát!


Căn phòng rơi vào trạng thái Mute, Vương Nguyên vẫn như vậy, ung dung ngồi lên sofa đọc cuốn tạp chí đang dỡ. Cậu thở dài

- Hôm nay em không có tâm trạng hát. Phần hát của em cứ cắt một nửa đi!


- Em nói cái gì vậy hã!? Muốn gây sự thì cũng không phải ngay lúc này đâu! - Tiểu Khải giật mình trước quyết định ''giết người'' của người kia. Chẳng lẽ cậu đã quên tầm quan trọng của lần comeback này sao?


- Em không rãnh và cũng chẳng có tâm hơi nào để gây sự. Em sẽ đến nói với Nhậm tỷ, hừ, đừng cố giả vờ quan tâm em, nói thật là em không quen đâu


Vương Nguyên đứng dậy định bước ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải khí thế hừng hực, hơi nóng bốc ra tứ phía, anh nhìn cậu bằng cặp mắt chẳng thể nào kìm chế nổi. Anh ngăn cậu lại, nắm chặt lấy cổ tay cậu

- Làm ơn đi! Chỉ hôm nay thôi, xem như anh cầu xin em, anh biết em đang cố trừng phạt anh, nhưng đây không phải chỉ riêng 2 chúng ta mà nó ảnh hưởng đến rất nhiều người. Xin em


Cậu giựt phăng tay mình ra khỏi anh. Mắt hoe hoe đỏ.

- Anh nghĩ tôi đang cố trừng phạt anh. Nói thừa! Với tôi, anh chẳng là gì cả, tôi và anh đã chấm dứt từ 3 năm trước rồi anh không nhớ sao!? Xin tôi, hừ, tôi chỉ hận mình quá nhiều dũng khí để tiếp tục ở bên anh lâu đến như vậy


- Vương Nguyên, rồi 1 ngày em sẽ hiểu cho nỗi lòng của anh!


Đằng sau cánh cửa là 2 con người đang đau đớn với chính mình. Một người hận mình sao yêu quá sâu đậm. Một người hận mình phải làm trái với con tim. Tình yêu vốn dĩ màu hồng nhưng với 2 người chẳng khác gì một màu đen thẫm, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể rời khỏi đối phương. Dày vò!


Tiếng nhạc du dương ngân lên. Mọi người đều thuận theo ấy mà giơ tay lên vẫy sang trái rồi lại sang phải... Không còn bất cứ thứ âm thanh nào nữa, giờ đây chỉ còn tiếng hát của 2 thiếu niên trên sân khấu rộng lớn cùng hoà quyện với tiếng nhac kia


<<Đoá bồ công anh cạnh hàng rào trường học

Gợi trong anh phong cảnh thật đẹp

Tiếng dế kêu ngoài sân chơi suốt giấc ngủ trưa

Bao nhiêu năm rồi vẫn thật dễ nghe>>


<<Lời ước định cùng nhau lớn vẫn còn thật rõ ràng

Tin vào lời hứa màu hồng anh đã nói

Nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi muôn nơi

Là điều duy nhất em luôn kiên định tới tận hôm nay>>


<<Anh dù đi tới đâu em vẫn luôn theo tới thật gần

Thật nhiều mộng ước đang chờ thực hiện>>


<<Lời ước định cùng nhau khôn lớn với tất cả tấm lòng

Khiến em chẳng bao giờ thôi nhắc về quá khứ

Em là một người bạn?

Hay một tình yêu đã thoáng qua anh?>>


Kết thúc bài hát, à không, là một tình yêu đẹp mới đúng. Tiếng vỗ tay của khán giả không ngừng vang lên, tiếng hò hét có, tiếng khóc có vì họ vốn dĩ đều cảm thấy tiếc nuối cho 2 người. Yêu nhau sao lại không đến được với nhau?


Buổi biểu diễn kết thúc vang dội, gây được ấn tượng mạnh cho cả phía khán giả lẫn giới truyền thông, ngay tức thời, mọi bài báo được đăng tải không ngừng nhưng đều chung nội dung là khen ngợi sự trở lại đầy hoành tráng của họ. Sau khi đã dọn dẹp xong tất cả, cả 3 cùng nhau quay trở về nhà


- Khoan đã, Thiên Thiên, em có quà này, mau lại đây!


- Em nhiều lắm rồi, hay là anh giữ hộ em đi!


- Giữ hộ sao!? Nhưng người đưa món quà này bảo anh nhất định phải đưa cho em, không lấy thật sao?


- Quân ca ca à, anh đâu phải lần đầu nhận quà của fan hộ tụi em, họ đều nói cả vậy không phải sao!? Vậy đi, anh cứ để ở công ty, sáng mai em sẽ đem về. Dù gì mai cũng phải lên tập luyện mà.


- Ừm vậy cũng được. Thôi em ra xe về đi! Mai gặp nhé.


- Tạm biệt!


Mãi đến khi Thiên Tỷ ngồi lên xe ra về thì sau bức tường kia, một người đàn ông khuôn mặt có chút thất vọng bước ra


- Tiểu Thiên, lâu rồi không gặp!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: