Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 13

Chương 13

Thiên Tỷ dạo này có chút lạ, ngoài trừ giờ họp hay giờ luyện tập thì hầu như cậu lúc nào cũng dán chặt mình vào chiếc điện thoại. Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng nhiều lần đến hỏi thăm nhưng cậu chỉ cười rồi bảo mình không sao nên 2 người cũng chỉ còn biết ngậm ngùi đứng ngoài nhìn vì trong nội tâm ai cũng biết dù cậu nói không sao nhưng ai cũng thấy cậu có sao đấy Thiên Tỷ à. Kết thúc buổi luyện tập đã được 30 phút, các thực tập sinh và nhân viên trong công ty đã xuống căn tin ăn trưa, tuy nhiên, cũng có nhiều người ngoại lệ ăn trưa ngay tại chỗ, có người vì đang trong chế độ ăn kiêng nên đành bỏ cả bữa trưa của mình

Tuấn Khải vì bận nãy giờ trong nhà tắm mãi mới ra, vừa bước chân ra đã thấy 2 nhóc con nằm thoi thóp trên ghế sofa khiến anh không tự chủ mà bật cười

- Cười gì mà cười, anh ngủ ở trong đấy giờ mới chịu ra sao? Mau đi thôi, em đói lắm rồi! - Vương Nguyên vừa thấy Vương Tuấn Khải liền nhảy dựng lên, không ngần ngại mà xù lông

- Anh xin lỗi, hay là bữa cơm hôm nay để anh trả tiền, được chứ?

- Dẹp đi, hôm nay chưa tới lượt anh mời đâu, để dành cho ngày mai đi

- Ý em là sao? Hôm nay chúng ta có hẹn à?

- Có người mời chúng ta ăn cơm, mau đi đi, đến nơi rồi hẳn hỏi sau. Thiên Tỷ, đừng nhìn điện thoại nữa, cậu không đói sao?

- Ừm, đi đi, tớ cũng đói rồi

Nhà hàng Mộng Nguyệt

- Vương Nguyên! Ở đây! - Người ngồi phía bên trong hét lớn, cứ thể lo sợ Vương Nguyên không biết mà một mạch đi luôn

- Ya, đừng hét lớn như vậy chứ, tôi đủ nổi tiếng rồi, cậu không cần thêm sự chú ý đâu - Vương Nguyên lườm 1 cái rõ đau nhưng nhớ đến cái bụng đang biểu tình nên nhanh chóng ngồi vào bàn

- Cậu là... - Tuấn Khải nãy giờ nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, nhìn như muốn thủng cả người, có chút quen thuộc nhưng nhớ mãi không ra

- Anh không nhớ sao, Tiểu Khải, trí nhớ anh thật tồi đó! Cậu ấy là Lưu Chí Hoành, bạn thân của em hồi trung học.

- Chào anh, Khải ca - Chí Hoành giơ tay mình ra, dù có quen hay lạ đi chăng nữa nhưng cái cách giao tiếp này nó như ngấm vào máu cậu nên tuy có chút ngượng cũng đành chịu

- Ồ, chào cậu, lâu rồi không gặp! Cậu trông chững chạc nhiều hơn anh tưởng, ra dáng 1 người đàn ông rồi

- Anh quá khen - Chào hỏi Tuấn Khải xong, cậu quay sang Thiên Tỷ ngồi bên cạnh, khí lạnh từ người cậu ta nãy giờ toát ra không ngừng khiến cậu phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám quay sang

- Chào cậu, Thiên Tỷ

- Cậu biết tôi sao? Tôi chưa gặp cậu bao giờ cả - Thiên Tỷ đáp lời nhưng vẫn chưa có ý đáp lại bàn tay đang chìa ra phía dưới

- Tiểu Thiên, cậu có thể nào chân thành hơn 1 chút không hã? Nếu không nhờ cậu ấy, có đến tết năm sau tớ cũng chẳng biết cậu ở đâu mà bưng về - Vương Nguyên một bọng thức ăn trong miệng, vừa ăn vừa nói

- Vậy ra em là người đưa Thiên Thiên về sao? - Tuấn Khải vẫn chưa hiểu sự tình, một mớ bồng bông hiện hữa trong đầu

- Còn nhớ bữa đó anh và em cãi nhau vì anh nghĩ em đi du lịch Đài Loan trong khi mọi việc đang rối bù ở đây không? Là em đi tìm cậu ấy - Chí Hoành là 1 trinh thám chuyên nghiệp, có tiếng trong ngành, em tìm được cậu ấy qua bài báo, em đã đưa hình của Thiên Tỷ cho cậu ấy nhờ cậu ấy tìm Thiên Tỷ. Quả đúng với bài báo đó khen ngợi, cậu ấy đã giúp em tìm ra Thiên Thiên chỉ trong vòng 3 ngày

- Vậy sao hôm đó em lại...không nói - Tuấn Khải chợt nhói lòng

- Sao em phải nói trong khi anh lại nghĩ em theo 1 chiều hướng tiêu cực. Thôi mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi

Sau 1 hồi giới thiệu tiền sử của Chí Hoành, cả bọn cùng nhau ăn thật ngon miệng, cái không khí cứ mặc sức ăn mà không e dè đến hình tượng cũng thật lâu rồi 3 người kia mới được hưởng thụ. Ăn xong cũng đã là 3 giờ chiều, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có hẹn nên đành về nhà trước để lại Thiên Tỷ cùng Chí Hoành hàn thuyên tâm sự

- Chí Hoành, tôi...tôi... - Thiên Tỷ ấp úng, vẻ mặt này Chí Hoành chưa từng nghĩ lại được thấy nhanh đến vậy

- Cậu có chuyện gì sao? Đứng ngoài đường như vậy cũng không hay, tôi mời cậu về nhà tôi được chứ, cậu có thể nói chuyện của cậu, tôi cũng có thể làm việc của tôi

- Được, tôi đồng ý

Nói xong, cả 2 lên xe của Chí Hoành, chiếc xe lăn bánh đưa thẳng 2 người đến căn hộ của Chí Hoành. Nhà của Chí Hoành nằm trong 1 khu chung cư hiện đại nhất nhì của thành phố, ở đây đa phần là những người doanh nhân giàu có sinh sống, thi thoảng cũng có những người nổi tiếng nhưng vì công việc nên rất ít khi về nhà. An ninh ở đây thì không có gì phải bàn, bảo vệ gác cổng 24/24, thiết bị an ninh luôn ở mức báo động đỏ, chỉ cần 1 nút chạm thì bảo vệ sẽ xuất hiện lập tức. Chí Hoành dẫn Thiên Tỷ tham quan chung cư một hồi mà Thiên Tỷ cũng có vẻ rất hài lòng. Đi một hồi, cũng đến nhà Chí Hoành - nó nằm trên tầng 5 trong số 20 tầng ở đây

- Vào đi, cậu mang đôi dép màu xanh kia nhé.

- Ồ

- Cậu ngồi ở đây đợi tôi 1 lát, tôi đi lấy nước cho cậu - Chí Hoành chỉ cho Thiên Tỷ chiếc ghế sofa đen dài trước mặt

- Nước đây! Cậu uống đi

- Cảm ơn - Thiên Tỷ đảo mắt 1 vòng, miệng vô thức mà khen ngợi nhà đẹp

- Sao? Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi

- Ừm, ban nãy tôi có nghe Vương Nguyên nhắc đến công việc của cậu mà chuyện của tôi lại rất cần. Tôi có 1 người bạn nhưng không hiểu sao nhiều ngày rồi không liên lạc được, tôi cũng đã đến nhà của anh ấy nhưng đồ đạc lộn xộn, nếu tôi không lầm thì anh ấy có khi nào bị bắt cóc rồi không?

- Bắt cóc? Hừm...cũng có thể - Chí Hoành xoa cằm - Cậu có hình của anh ta không? Đưa cho tôi

- Hình? Tôi không có hình

- Nếu không có hình thì việc điều tra sẽ có chút khó khăn đây, đưa tôi số điện thoại của anh ấy, đừng nói với tôi là ngay cả số điện thoại cậu cũng không có đấy chứ?

- À có, đây - Thiên Tỷ bấm ra dãy số của Diệc Phong đưa cho Chí Hoành, lòng cậu cũng thầm trách bảo anh là bạn thân nhưng ngay cả hình cũng chả có 1 tấm

- Được rồi, tôi sẽ tìm anh ấy cho cậu. Ngày mai hãy quay lại đây! Cậu sẽ có kết quả như ý cậu mong muốn

- Nhờ vào cậu, Chí Hoành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: