Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: anh cảnh sát giao thông 1

Ngồi đó ngắm nhìn anh Định ngủ mà tôi chợt nhớ về khoảng thời gian cách đây 1 năm, khi tôi lén lên Sài Gòn để đi chơi 30/4 với lũ bạn, đêm đó tôi gọi về nói với ba mẹ là tôi ngủ lại nhà thằng bạn nhưng thật ra là chúng tôi đi xem đua xe, năm lớp 9 tôi đã tập chạy xe máy rồi, ba mẹ cũng mua cho tôi một chiếc honda để tôi tiện đi học.
Đó là đêm đầu tiên tôi được bú cặc trai, lần đầu tiếp xúc với những người đàn ông thực thụ cường tráng tuấn kiệt, một đêm mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được, đó là khoảnh khắc tôi biết tôi thật sự thích đàn ông.

30/4: 1 Năm trước…
Tôi vừa chạy vừa nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, vẻ mặt hối hả, lòng thầm mong nhà thằng bạn tôi quen ở trên Sài Gòn này đừng có khóa cửa ngoài.
“Mau lên, mau lên.” Tôi tự nói với bản thân, tay gồ ra mạnh hơn, chiếc xe lao vun vút.
Nửa đêm, trên con đường vắng, không một bóng người. Trụ đèn xanh đèn đỏ hiện ra ngay trước mặt.
“Má, lại còn đèn giao thông nữa…” Tôi nhăn mặt, mắt láo liên nhanh qua bốn hướng rồi tôi quyết định vượt đèn đỏ.
Ngay lập tức tiếng còi cảnh sát hụ lên, một anh cảnh sát giao thông không biết từ đâu xuất hiện, vượt lên chặn đầu xe tôi, ra hiệu cho tôi tấp vào lề.
“Chết rồi, mẹ nó, xui thiệt.” Tôi hoảng hốt vội vàng quẹo xe vào lề, ngay trên một con hẻm vắng.
“Ban đêm cậu nghĩ là cậu có thể muốn chạy sao thì chạy hả? cậu trai trẻ?” Viên cảnh sát giao thông bước xuống, tướng tá vạm vỡ, đô con, cao chắc cũng tầm một mét tám.
Tôi gạc chống, trong đầu chạy ra nhiều kế hoạch để nói dối viên cảnh sát giao thông, tôi làm gì có giấy tờ nào, lại còn lén ba mẹ lấy xe lên thành phố, nếu để họ biết thì tôi chết chắc, suốt đời này đừng mong bước chân ra khỏi nhà nửa bước.
“Dạ, anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi, em là sinh viên nghèo, hôm nay em đi làm về trễ, chủ nhà sẽ khóa cửa nhốt em ở ngoài đường mất anh ơi.” Tôi bù lu bù loa.
“Cho tôi xem giấy tờ tùy thân, và bằng lái xe.” Viên cảnh sát giao thông đứng chống nạnh, mắt sắc lạnh nhìn khắp người tôi. Mắt anh thoáng qua sự thương cảm khi thấy một “cậu sinh viên nghèo” nhỏ thó, ốm nhom lại còn lùn tịt như tôi.
“Sinh viên hả?” Viên cảnh sát lướt mắt qua khuôn mặt xanh xao sợ hãi của Tôi. Lúc đó tôi xanh xao thiệt nha. Tôi sợ muốn đái cả ra quần, tim nện như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Dạ…” Tôi yếu ớt gật nhẹ đầu.
Xem xét một hồi, viên cảnh sát giao thông chợt đưa tay sờ mặt tôi nâng lên. Tim tôi ngừng đập đúng một nhịp.
“Đừng sợ, anh có thể cho qua chuyện này, dù sao ban đêm cũng không còn ai chạy trên tuyến đường này, việc em vượt đèn đỏ coi như không ai thấy đi, nhưng tuyệt đối không được tái phạm nữa, cho dù có lấy lí do gì thì việc vi phạm luật giao thông cũng sẽ phải chịu phạt.” Viên cảnh sát giao thông nói, giọng đã nhẹ nhàng hơn khi nãy.
“Dạ…em biết rồi…em cảm ơn anh…” Tôi mừng rỡ gật đầu lia lịa. Trong lòng muốn gào lên là mình đã qua được kiếp nạn này.
“Vậy, em có 200k không? Tiền phạt cho tội vượt đèn đỏ, đáng lí anh sẽ giam xe em và phạt 500k nhưng thấy em tội nghiệp nên anh chỉ lấy 200k thôi.” Viên cảnh sát nói ngay.
“Ơ…em…em làm gì có 200k…em chỉ còn…” Tôi nhanh tay mở bóp tiền ra điếm số tiền lẻ trong đó, “Dạ…em còn…80k…anh lấy đở giúp em với ạ…em ngủ ngoài đường đêm nay mất…em xin anh…” Mắt tôi đã đỏ hoe. Nỗi sợ lại bùng lên.
“Không đủ tiền cũng không sao.” Viên cảnh sát chợt đưa tay sờ qua lại đôi má mỏng hồng hào của Tôi, “Vậy thì trả cái khác.” Miệng anh nhoẻn cười thoáng qua, mắt sắc lại đầy tà ý.
“Trả…trả bằng cái khác là sao ạ?” Tôi hoang mang ngước nhìn, đây là lần đầu tôi nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát giao thông, tướng anh đã to, không ngờ mắt cũng khá đẹp, đen sâu hun hút, lông mày rậm, sóng mũi cao, hàm răng trắng tinh, có điều môi hơi thâm chắc do hút thuốc nhiều.
“Theo anh, em mà bỏ chạy là tối nay em sẽ ngủ trên đồn công an đấy.” Viên cảnh sát cười rồi leo lên xe motor chuyên dụng. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, anh dẫn tôi đến một góc khuất tránh xa những tầm mắt tọc mạch nhất có thể, nhưng đây là ban đêm, cho nên cũng không còn mấy ai qua lại con hẻm khuất này.
“Xuống xe đi em.” Viên cảnh sát tấp xe mình vào sát xe tôi rồi ra lệnh.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro