01
Nếu để nói về vấn đề thích nghi với cuộc sống hiện đại, Son Siwoo thực sự làm tốt hơn Park Dohyun nhiều. Trong khi Park Dohyun còn đang đắn đo xem sau khi biến thành người thì nên để kiểu tóc gì, thì anh đã thi đậu chứng chỉ bác sĩ thú y cao cấp.
Son Siwoo mặt mày hớn hở cầm chứng chỉ của mình giơ trước mặt Park Dohyun, cười nói: "Ngày mai anh sẽ bắt đầu công việc ở sở thú lớn nhất thành phố này, lương khá cao đấy, sau này em chỉ cần nằm nhà để anh nuôi là được rồi."
Park Dohyun gật đầu, sau đó tối đến đã ngoan ngoãn chuyển khoản trước một chút "phí nuôi dưỡng" cho Son Siwoo.
Chỉ là Son Siwoo không ngờ rằng vào ngày đầu tiên đi làm chính thức, khi anh tiến đến khu bò sát để kiểm tra định kỳ đã nhìn thấy một con rắn độc cực kỳ quen thuộc trong một tủ kính mới, tủ kính này còn được trang hoàng vô cùng tinh xảo. Anh lập tức mở cửa tủ, với tay túm lấy con rắn hổ xanh to bằng cánh tay. Đằng sau anh là quản lý của khu bò sát, run rẩy đứng đó, không dám tiến tới cũng không dám bỏ đi kêu cứu, cậu ta thậm chí còn nhìn thấy con rắn ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn Son Siwoo, hình như đang tinh nghịch lè lưỡi với anh.
"Bác sĩ Son à... con rắn này được mua với giá rất cao đó, hơn nữa còn có độc... anh... anh... để nó xuống đi." Quản lý run rẩy nói.
"Được thôi... mua với giá cao à... cậu nhóc này cũng chịu khó đi làm thật đấy. Kiếm tiền về nuôi vợ à?"
Con rắn hổ lục trông có vẻ hơi ấm ức, sau đó đáng thương gật gật đầu, há miệng, thực sự còn làm bộ như đang gọi "vợ" nữa.
Không biết là trùng hợp hay do con rắn cố tình, đoạn video này khi được đăng lên mạng đã gây ra cơn bão dư luận. Dù ở bất kỳ thời đại nào, tình yêu giữa người và rắn luôn có một sức hấp dẫn độc đáo, ngay lập tức thu hút mọi người sáng tác fanfic, sáng tạo nội dung video, tranh vẽ về câu chuyện về một người một rắn. Họ cho rằng rắn hổ xanh là loài có tính công kích cao, ngay cả voi hay sư tử gặp cũng phải tránh xa ba bước, nếu bị cắn thì coi như xong đời. Vậy mà vị bác sĩ thú y này lại dám tay không tiếp xúc với con rắn, chắc chắn là do biết rõ tính cách hiền hòa của nó. Còn con rắn hổ xanh kia, dù bị làm phiền lúc đi làm nhưng cũng không có bất kỳ biểu hiện giận dữ nào, thậm chí còn trông đáng yêu và làm ra vẻ cầu xin nữa. Nếu hai người họ không phải là vợ chồng thật sự, thì chắc thế gian này chẳng còn tình yêu đích thực.
Thế là, vào ngày thứ hai đi làm, Son Siwoo biết mình được cư dân mạng gọi là "chị Rắn", còn con rắn hổ lục màu nâu ánh bạc kia có biệt danh là "anh Rắn".
Được thôi, Son Siwoo chấp nhận, anh không có cách nào giải thích rõ ràng, cũng không có cách nào bác bỏ mấy lời này của cộng đồng mạng, bởi lẽ con rắn hổ xanh đó đúng là chồng của anh. Anh không thể đi thanh minh rằng giữa họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp, mình chỉ là gan lớn, có kỹ năng cao nên dám tiếp cận con rắn như vậy, nghe giống như đang nói con rắn ngốc đến mức bị anh xoay như chong chóng không thương tiếc. Thế nhưng sự thật là họ đúng là vợ chồng, thậm chí đã là vợ chồng bên nhau được gần ba trăm năm.
Việc đóng vai động vật triển lãm và bác sĩ thú y chỉ là thân phận thứ hai của anh Rắn chị Rắn trong sở thú. Dù sao, với tư cách thành viên cốt cán của "Tạp chí Tủ Đông", họ còn có nhiệm vụ đi giải quyết những việc liên quan đến yêu ma quỷ quái quấy phá trần gian mỗi khi được giao phó.
Chỉ là hiện tại có chút — Son Siwoo nhìn con rắn xanh đang nằm trên cửa sổ phòng làm việc của mình, trợn mắt nói: "Ở trong chuồng rắn không thoải mái sao? Nhất định phải đến phòng anh hưởng điều hoà à, thưa ông rắn, thuộc họ rắn hổ, chi Bitis?"
Con rắn lè lưỡi, biến lại thành người, ngồi trên bệ cửa sổ: "Ngày mai quản lý khu bò sát của chúng ta còn bảo em có thể lột xác thành màu xanh đẹp hơn nữa kìa. Anh có muốn đến xem thử không? Siwoo hyung thích em biến thành màu gì?"
Son Siwoo bước tới, kéo Park Dohyun đang chỉ mặc mỗi áo khoác từ trên cửa sổ xuống, chỉ cậu ngồi trên ghế cạnh bàn, ánh mắt đầy oán trách nhìn cậu: "Em có biết vì cái video đó mà Han Wangho và Park Jaehyuk đã cười anh trong nhóm chat nhiều đến mức lướt bảy trang còn không hết không? Nếu còn dám làm mấy chuyện mất mặt như vậy trong giờ làm việc... thì anh sẽ bắt em phải quỳ xuống xin lỗi anh đấy."
"Em biết lỗi rồi, xin lỗi anh." Park Dohyun nghiêm túc nói với Son Siwoo, "Vậy anh xem xét cho em làm gì khác được không? Dạo gần đây em nằm cuộn tròn trong chuồng lâu quá nên đầu gối hơi đau, chắc quỳ không nổi."
"Hay là để em bù đắp bằng cách khác nhé, Siwoo hyung?"
;
"Đã đến giờ này rồi, Park Dohyun sao em lại không gọi anh dậy? Có phải em tắt báo thức của anh không... Đã bảo rằng vừa đi công tác về thì nên ngủ nghỉ cho đàng hoàng mà, tất cả là lỗi của em, Park Dohyun! Em đúng là một con rắn không biết kiềm chế."
Son Siwoo vội vàng ngồi dậy từ trên giường, các dấu đỏ lớn nhỏ khắp người anh được đồng phục rộng rãi che lại, những vết bầm tím nhẹ ở đùi cũng được giấu kín bên dưới lớp quần dài. Park Dohyun tỏ vẻ vô tội ụp đầu rắn xuống gối — hôm qua người bị anh Son đây quấn lấy rõ ràng là cậu mà; đã tắt đèn đi ngủ rồi, chỉ có Son Siwoo mới nhầm là cậu đã sớm chìm vào giấc mơ lúc anh động chạm cậu thôi. Cặp mắt xanh lam lạnh lùng dõi theo bóng dáng Son Siwoo trong phòng, cậu lười nhác ngáp vài cái, rồi cũng biến trở lại hình dạng con người, từ giường ngồi dậy và mặc chiếc quần lót nằm trên sàn.
Giờ mở cửa của sở thú là 9h30, nhưng khu bò sát thì phải đến 10h30 mới mở, nên Park Dohyun có thêm một giờ nghỉ nữa so với Son Siwoo, vì vậy mọi việc lớn nhỏ ở khu nhà nhân viên mặc nhiên đều do cậu lo liệu. Son Siwoo từ phòng tắm đi ra sau khi rửa mặt xong, thấy Park Dohyun đã bày sẵn bữa sáng lên bàn nhỏ, trên người chỉ mặc chiếc tạp dề trên bộ quần lót; sau khi bị Son Siwoo đụng chạm vài cái, cậu liền thoải mái tháo tạp dề, hài lòng quay lại giường và tiếp tục ngủ.
"À đúng rồi, Dohyun này, hôm nay có thể Jihoon sẽ gửi thư qua đây, nhớ nhận giúp anh nhé." Miệng cắn miếng sandwich lúc mở cửa, Son Siwoo quay lại nói với vào trong phòng ngủ, "Đừng để ai đọc được nhé, giữ cẩn thận, lúc nào tan làm anh sẽ đọc sau."
Có nhiệm vụ nào mới sao? Park Dohyun mở cửa sổ phòng ngủ, đặt một kết giới đơn giản trên đó, dưới ánh mặt trời, kết giới ấy phát ra ánh sáng lam lạnh hệt như đôi mắt của cậu. Cậu dán một lá bùa màu vàng nhạt lên đỉnh kết giới, ngay lập tức bùa hòa vào kết giới và tạo thành một pháp trận có kích thước chỉ vừa đủ để một con mèo chui vào.
Về mặt ngoài, Tạp chí Tủ Đông là của một công ty xuất bản tạp chí hàng tháng tên là Mãng Lượng, chuyên thu thập các sự kiện huyền bí trong tháng đó trên khắp cả nước. Bài của tạp chí rất đa dạng nguồn, có cả bài của người đọc gửi tới, ngoài ra còn có các ghi chép quan sát từ các thành viên của tạp chí, lượng tiêu thụ đứng đầu trên bảng xếp hạng hàng tháng. Dù sao thì những chuyện kỳ bí kiểu này luôn là sở thích của con người ở mọi thời đại. Nhưng là thành viên của tạp chí này, lại là một con yêu quái rắn cườm hơn ba trăm năm tuổi, Park Dohyun thực sự không mấy hứng thú với loại công việc trên mặt nổi đó. Nhiệm vụ của cậu thường là trực tiếp tìm ra cái gọi là mãng lượng, sau đó đánh bại và phong ấn chúng.
Mãng lượng là những linh hồn biến dị, mang theo oán khí hàng ngàn năm không tan, sở hữu hàng vạn loại năng lực có thể hủy diệt cả tinh thần lẫn thể xác sinh linh. Do miếu thờ phong ấn chúng ngày xưa bị phá hủy, chúng rải rác khắp các góc tối của thế giới. Không những có thể tồn tại độc lập, chúng còn có thể nhập vào hoặc giao dịch với sinh linh để đổi lấy năng lực nhằm đạt được các mục đích tàn ác. Năm xưa, chỉ cần một mãng lượng và một tên luyện xác cũng đã dễ dàng hủy diệt cả ngôi làng của Park Dohyun, khiến tất cả yêu rắn không còn cách nào chống lại, toàn bộ trở thành nguyên liệu luyện hóa.
Trong lúc trốn chạy, cậu gặp Son Siwoo, gia nhập tổ chức của họ, và cả câu chuyện trả thù để chờ cho Son Siwoo tỉnh lại sau ba năm hôn mê, rồi tới ước định trọn đời của họ — những chuyện đó không cần hồi tưởng thêm nữa. Tóm lại, dù đi qua bao năm tháng, mãng lượng vẫn không ngừng xuất hiện. Để ngăn bi kịch năm xưa tái hiện, giống như ngày ấy người thân và bạn bè của cậu bị sát hại tàn nhẫn, cậu vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường đầy nguy hiểm này.
Khi Jeong Jihoon, với chiếc phong thư ngậm trong miệng, xuất hiện thì Park Dohyun đang chuẩn bị đi làm. Nó có vẻ hơi gấp gáp, bộ lông đen rối bù, móng vuốt trắng cũng lấm lem bụi. Đặt phong thư xuống, nó lập tức hóa thành hình người, giành lấy ly nước trên bàn của Park Dohyun, uống một hơi, rồi thở dài và hỏi: "Anh Siwoo đâu? Anh ấy đi đâu rồi?"
"Đi làm rồi." Park Dohyun cầm lấy phong thư, nhíu mày hỏi: "Sao em lôi thôi thế này? Có chuyện gì sao?"
"Xem hết nội dung thư rồi đi tìm anh ấy đi, em và anh Wangho sẽ nghiên cứu thêm tình hình. Cái sở thú này có vấn đề, em tuyệt đối chắc chắn rằng khi em lẻn vào đây, có thứ gì đó đã nhìn thấy em." Jeong Jihoon hít sâu vài hơi, biến trở lại thành mèo rồi chạy đến bên cửa sổ, nói: "Đừng chết đấy, cũng đừng kéo anh Siwoo chết theo nữa."
"Khi ra ngoài đừng để ai đá trúng em." Park Dohyun nhìn bóng dáng của nó rời đi. Jeong Jihoon quay đầu lè lưỡi, rồi phá hủy kết giới và nhảy ra khỏi tòa nhà ký túc.
Park Dohyun cầm phong thư, nhìn thấy dấu niêm phong sáp đỏ có chữ viết của Lee Sanghyeok ghi "Viper & Lehends", điều này khiến cậu càng thêm căng thẳng — chẳng phải Lee Sanghyeok gần đây đang bế quan sao, vấn đề nghiêm trọng tới mức phải nhờ anh ấy truyền đạt mệnh lệnh cho cậu và Son Siwoo ư? Mở phong thư, cậu nhẹ nhàng truyền một chút yêu lực vào tờ giấy trắng đặc biệt ấy, nhận thấy nét chữ khá lộn xộn, chắc là Han Wangho và Lee Sanghyeok cùng viết trong thời gian ngắn, còn có nhiều đoạn bị sửa đổi gấp gáp.
"Giám đốc tạm quyền ở sở thú có điều gì đó đáng ngờ, hắn đã phát hiện và chạy trốn khỏi sự giám sát của tổ chức, xin lỗi hai cậu vì đã không thông báo sớm hơn.
"Thứ nhất, phải nhớ kĩ, Park Dohyun là một con rắn cườm, Son Siwoo là con người (cạnh tên Son Siwoo có hình một con khỉ vẽ nguệch ngoạc, chắc là của Han Wangho, nhưng Lee Sanghyeok đã cẩn thận gạch bỏ và ghi 'con người' vào đó).
"Thứ hai, chỉ tin những dấu hiệu hai người nhìn thấy ở động vật, ngoại trừ thỏ.
"Thứ ba, đừng để bản thân bị thương, cũng đừng để tâm đến động vật bị thương trong sở thú, và tuyệt đối không gây thương tích cho chúng.
"Thứ tư, động vật chỉ sống dưới nước sẽ không xuất hiện trên cạn, động vật chỉ sống trên cạn sẽ không dìm toàn thân chúng xuống nước.
"Thứ năm, thỏ là loài động vật có tai dài, cơ thể nhỏ, môi nứt đặc trưng, chân sau mạnh mẽ và chân trước khá ngắn; chỉ những con có mấy đặc điểm này mới là thỏ, còn lại đều không phải.
"Hiện tại chúng tôi chỉ có thể kết luận những điều này. Vì chúng ta chưa rõ kẻ thù là gì, đừng hành động khinh suất. Trong mọi trường hợp,nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo vệ mạng sống của các cậu. Chúng tôi sẽ đến trợ giúp nhanh nhất có thể nếu có chuyện gì xảy ra, hai cậu nhất định phải sống sót."
;
Hôm nay, Son Siwoo cảm thấy sở thú có gì đó không bình thường.
Anh và Park Dohyun xin phép nghỉ ở sở thú để chạy nhiệm vụ cho toà soạn, mãi đến gần bảy giờ chiều hôm qua mới quay về. Vừa về đến nơi, Son Siwoo mới biết rằng khi anh và Park Dohyun vừa rời khỏi sở thú, giám đốc đã gặp tai nạn xe hơi và giờ vẫn đang phải nằm viện húp cháo. Giám đốc hiện tại là người được điều chuyển từ nơi khác tới, nghe nói trước đây không có thành tựu nào nổi bật nhưng từ mùa xuân năm nay đã trở thành một chuyên gia động vật hàng đầu trong ngành, cho ra đời nhiều bài luận xuất sắc khiến các lão làng trong giới phải tấm tắc khen ngợi. Son Siwoo vốn không quan tâm đến chuyện này, dù sao giám đốc sở thú vốn dĩ là một yêu quái khỉ tinh lanh lợi, nhiều khi các công việc ở sở thú vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của ông ta. Hôm nay tan làm, chắc anh vẫn nên mang chút trái cây đến thăm con khỉ nhỏ đáng thương đó.
Hơn nữa, là một người có kinh nghiệm bốn trăm năm trong việc nuôi quỷ trong hình hài thú vật, ngay cả với những yêu thú có sáu chân tám mắt, anh vẫn có thể nắm rõ cấu trúc linh hồn của chúng, huống hồ là những nghiên cứu được viết bởi con người. Dù sao, ngoài anh ra, chưa ai có thể nghiên cứu ra vị trí cái gọi là "thất tấc" của Park Dohyun khi cậu ta ở dạng rắn.
Nhưng cái phòng triển lãm động vật nhỏ này là gì nhỉ?
Khi đi ngang qua khu bò sát lưỡng cư, Son Siwoo nghĩ thầm. Sở thú này tuy không phải lãnh địa của riêng anh, nhưng dù sao anh cũng là bác sĩ thú y trưởng ở đây và là viện trưởng của bệnh viện thú y hàng đầu trong thành phố. Việc xây dựng một phòng triển lãm mới, cho dù anh không có thời gian phê duyệt, chí ít cũng phải thông báo với anh một tiếng chứ. Khi anh đi công tác, đúng là chỉ có nhóm chat toà soạn Tạp chí Đông lạnh là vẫn hoạt động, nhưng tin nhắn riêng thì anh vẫn có thể nhận được, sao không ai nói gì với anh về chuyện này, và anh cũng không nghe ai đề cập gì về nó khi anh trở về ngày hôm qua.
Không lẽ là sau khi anh ngủ một giấc, cái phòng triển lãm này đã mọc lên bên cạnh khu bò sát lưỡng cư?
"Phòng triển lãm mới xây à? Quả thực là việc xây dựng có hơi vội vàng thật, Viện trưởng Tôn không nhận được thông báo sao?" Nhân viên nuôi dưỡng linh dương bên cạnh hỏi, "Nghe nói là có tài liệu từ cấp trên yêu cầu tổ chức triển lãm thỏ, với nhiều giống thỏ khác nhau, các công tác kiểm dịch cũng được thực hiện vào ban đêm, có thể do viện trưởng mới về hôm qua nên họ không muốn làm phiền anh."
"Lát nữa tôi sẽ đi hỏi giám đốc tạm quyền một chút, dù sao việc tăng thêm một phòng triển lãm tạm thời cũng không phải là vấn đề lớn... nhưng tự mình kiểm tra cho yên tâm vẫn hơn." Son Siwoo vỗ nhẹ lên chú linh dương nhỏ bên cạnh. Chú linh dương ngoan ngoãn liếm cổ tay anh, khiến Son Siwoo bật cười, nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía sau nó. "Chú linh dương này vừa sinh ra thì mẹ đã qua đời, cảm ơn mọi người đã chăm sóc nó chu đáo như vậy. Ngoài phòng triển lãm này ra, trong sở thú còn chuyện gì khác không?"
"Chuyện khác sao? Không có gì quan trọng cả. Nhưng tuần này thường xuyên có trẻ con bị lạc, cơ mà phụ huynh đều nói rằng vì họ không chú ý nên để con cái tự rời khỏi tầm mắt của mình thôi. Những việc khác tôi không nghe được gì thêm, nếu có vấn đề về sức khỏe động vật gần đây thì tất cả đều đã được gửi vào tài khoản công việc của anh rồi." Người nuôi dưỡng linh dương hồi tưởng lại. "Nếu viện trưởng muốn kiểm tra điều gì, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dữ liệu cho anh."
"Cảm ơn mọi người. Tôi cũng sẽ để ý đến tình trạng sức khoẻ của các con thú." Son Siwoo trả lời. Đôi mắt anh hơi chuyển sang màu xám khi nhìn thấy bóng ma của một con linh dương trưởng thành đứng phía sau chú linh dương con. Anh nhẹ nhàng vẫy tay và thu lại linh hồn đó vào ống tay áo rộng của mình, sau đó quay người lên xe điện và rời đi.
Xuất thân từ gia tộc nuôi dưỡng linh hồn có truyền thống hàng ngàn năm, lại là thiên tài thứ ba trong hàng ngàn năm sở hữu mạch quỷ, Son Siwoo luôn có tài năng hơn người trong việc nuôi dưỡng linh hồn. Chỉ có điều anh thực sự không có hứng thú với việc nuôi dưỡng linh hồn người. Lứa hồn đầu tiên mà anh từng nuôi nấng lại là một đống khoai tây do anh không chăm sóc tốt, nên chúng đã thối rữa trong đất. Anh cũng đã không ít lần bị Park Dohyun lấy chuyện này ra trêu chọc, mặc dù anh rất vui khi lũ khoai tây đó vây quanh gọi anh là "cha".
Các động vật khác trong sở thú và những yêu quái được cấp phép hoạt động không có gì kỳ lạ, ai nấy đều không tỏ ra quan tâm đến phòng triển lãm tạm thời kia, như thể sự xuất hiện của nó không có chút phi lý nào. Không, chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Một tòa nhà lớn như vậy với rất nhiều động vật bên trong, làm sao lại không có ai quan tâm đến nó chứ? Son Siwoo tự hỏi, tại sao chỉ mình anh lại cảm thấy sự xuất hiện của nó thật lạ lẫm?
Hay là trong nhận thức của họ, căn phòng đó nhất định phải tồn tại?
Trong lòng Son Siwoo cảm thấy bất an, định lập tức đi tìm giám đốc tạm quyền để làm rõ mọi chuyện, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ nhân viên ở khu vực khỉ: "Viện trưởng Son, anh vẫn đang trên đường kiểm tra phải không? Anh có thể ghé qua chỗ chúng tôi trước được không? Có nhiều con khỉ con rơi xuống hồ và bị đuối nước, chúng tôi đang cứu hộ, anh có thể qua hỗ trợ không?"
Đuối nước sao? Sao có thể đuối nước được? Son Siwoo cố gắng suy nghĩ thật nhanh. Khu vực khỉ chia thành nhà khỉ quý hiếm, khu linh trưởng và núi khỉ. Trên núi khỉ toàn là những con khỉ nhỏ, nơi duy nhất có nước thì chẳng qua chỉ là cái hồ cạn ngang đầu gối và vài máng uống nước thôi. Với những sinh vật thông minh như khỉ, cùng lắm là chúng vùng vẫy vài cái dưới nước, sao có thể xảy ra chuyện đuối nước?
Son Siwoo dừng xe ở bên ngoài khu linh trưởng, vội vàng chạy đến núi khỉ. Để đến được núi khỉ, phải leo một đoạn bậc thang. Từ nơi cao hơn, có thể nhìn toàn cảnh núi khỉ. Son Siwoo leo lên bậc thang với những bước dài, nhưng luôn có cảm giác điều gì đó không ổn ở bên cạnh. Cầu thang này... Son Siwoo bỗng dừng lại ở đoạn rẽ, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, không thể hiểu nổi vì sao bên phải lại xuất hiện một lối đi mới.
Bên phải không thể có đường được; tất cả lối đi trong khu vực này, Son Siwoo đã thuộc lòng tới mức có thể nhắm mắt mà đi. Chiếc cầu thang này dường như cũng dẫn đến núi khỉ, nhưng điều đó chắc chắn là không thể. Việc xây thêm một lối đi có độ mới tương đương lối bên trái là điều hoàn toàn không thể. Son Siwoo cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại, đột nhiên nhận ra hôm nay sở thú dường như ít khách hơn hẳn.
Con đường này sẽ dẫn đi đâu? Son Siwoo hít thở sâu để bình tĩnh lại, nhìn con đường bí ẩn bên phải, không kiểm soát được bước chân mình dần dấn vào lối đi đó.
"Đừng đi! Dừng lại!"
"Anh ơi! Đừng đi vào đó! Anh ơi!"
"Son Siwoo! Đừng động đậy!"
Son Siwoo chỉ cảm thấy mình bị ai đó va phải, rồi lại bị ôm chặt và cả hai người cùng rơi thẳng từ bậc thềm xuống, lăn nhanh xuống cầu thang. Đầu anh đau như muốn nổ tung, cảm giác ngột ngạt khiến anh gần như không thể hít thở, khiến anh cảm thấy như đang chìm dưới nước, dù cố gắng thế nào cũng không hít vào nổi chút oxy nào. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, một đôi tay ôm lấy mặt anh, rồi một người với mùi máu tanh nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh. Son Siwoo cuối cùng cũng cảm nhận được luồng sinh khí, vội vàng thở hổn hển để nạp lại dưỡng khí vào phổi. Khi nụ hôn từ từ dứt, trước mặt anh là Park Dohyeon, khóe miệng dính chút máu do bị đá trầy, khuôn mặt lấm lem trông có phần buồn cười.
"Anh không sao chứ?" Park Dohyun nhẹ nhàng xoa đầu Son Siwoo. Cả người cậu vì cú va chạm lúc nãy mà tê cứng, khi nâng tay lên, cơn đau nhói lan khắp nửa thân trên khiến cậu không kìm được mà rên khẽ. Khi lăn xuống cầu thang, Park Dohyun gần như đã ôm trọn Son Siwoo trong lòng mình, chịu hết va chạm vào lưng và tay, nhưng may mắn là cậu đã bảo vệ đối phương an toàn.
"Không sao..." Son Siwoo lau máu trên mặt Park Dohyun, rồi tự mình đứng dậy từ từ, sau đó đưa tay ra: "Em đứng dậy được chứ?"
Park Dohyun nắm lấy tay Son Siwoo, từ từ đứng lên và ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Những vết thương trên người cậu bắt đầu hồi phục dần với ánh sáng xanh nhạt tỏa ra. Đây là khả năng của viên đá mặt trăng trong cơ thể cậu, một viên ngọc được yêu tinh rèn nên có khả năng thi triển phép thuật nhờ ánh trăng. Park Dohyun may mắn có được nó, và bây giờ đã sử dụng rất thành thạo. Cậu lấy từ trong túi lá thư của Jeong Jihoon đưa cho Son Siwoo,
"Sở thú này hiện tại hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của giám đốc mới và một yêu quái chưa rõ nguồn gốc. Em vẫn chưa biết cụ thể năng lực của yêu quái đó, và tên giám đốc đã nhận được phần nào sức mạnh từ yêu quái này... Nhưng có thể xác định rằng những cuộc tấn công của họ tuân theo một số quy tắc nhất định. Tuy nhiên, ngoài nội dung trong bức thư này, còn rất nhiều điều chúng ta vẫn chưa hiểu rõ..."
" Anh là con người... đúng... anh là con người..." Son Siwoo nhìn vào lá thư, các dòng chữ trước mắt anh có chút nhòe đi, như thể anh không thể nhận ra nổi chúng. Nhưng hình vẽ con khỉ của Han Wangho khá ngộ nghĩnh khiến anh bật cười, và đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại. "Việc mọi người đều cho rằng phòng triển lãm đó không có gì lạ cũng không ngạc nhiên lắm. Trong vòng một tuần qua, yêu quái đã có đủ thời gian để ô nhiễm nhận thức của họ từ mọi khía cạnh. Còn chúng ta vì mới trở lại ngày hôm qua nên chưa bị ảnh hưởng ngay lập tức. Nhưng anh bị ô nhiễm nhận thức từ khi nào nhỉ?"
"May mà em tới kịp... Nếu anh xảy ra chuyện gì, người lạc lối sẽ chính là em." Park Dohyun thở phào nhẹ nhõm, nhìn Son Siwoo đang trầm ngâm suy nghĩ. Thấy ánh mắt đầy tâm trạng của cậu, Son Siwoo liền xoa đầu cậu nhóc yêu xà trước mặt, cười nói: "Chính vì có Dohyun luôn ở phía sau mà anh mới chẳng sợ gì cả. Mấy trăm năm rồi, mỗi lần anh gặp nguy hiểm, chẳng phải em luôn là người lao lên đầu tiên sao?"
"Siwoo hyung, chính anh mới là người luôn đi đầu mà." Park Dohyun khẽ nắm lấy tay Son Siwoo, "Nhưng nếu em có thể đứng ngay bên cạnh anh thì chắc sẽ tốt hơn."
"Thế nhưng ngay từ lần đầu gặp nhau, chúng ta đã luôn chiến đấu kề vai sát cánh rồi, phải không?" Son Siwoo siết chặt tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Lần này cũng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện hiểm nguy, bảo vệ tất cả mọi người, và rồi, cả hai sẽ cùng sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro