" Anh à ? Quá khứ của chúng ta ở đó . . "
" Nếu ai hỏi về thanh xuân của tôi . Tôi sẽ rất nhanh chóng mỉm cười và trả lời là cậu ấy - Người tôi thương nhất trong cuộc đời mình . Thương đến không dám chung đường "
. . .
Ngày tôi gặp cậu ấy sao ? À ừm . . . !
Đó là một ngày khá đặc biệt - 15/7 .
Ngày đó chính là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường cấp 3 .
Khi đó , tôi mới chỉ là một con nhóc vừa trưởng thành .
Mái tóc còn buộc cao đuôi ngựa , miệng mỉm cười toe toét , trên người vẫn là chiếc cặp chéo . Trông thật tinh nghịch và năng động làm sao !
Vào trường mới đồng nghĩa với việc phải làm quen với môi trường mơis , phải xa đi những thứ đã quá quen thuộc , nhiều thứ bỡ ngỡ thật đấy , nhưng với cô giáo chủ nhiệm chúng tôi cũng không lo lắng là bao . Cô rất thân thiện . Ngay khi vừa vào lớp cô đã cho lớp giới thiệu làm quen . Từng người từng người giới thiệu một , cứ ai giới thiệu xong cô lại tích một dấu vào bảng điểm danh . Cậu bạn bàn đầu là người đầu tiên giới thiệu :
- " Ừm. . Xin chào các bạn mình là Vũ . Mọi người có thể gọi là Tiểu Vũ hoặc Vũ Vũ cùng được . Thời gian sau này còn dài , mong mọi người chiếu cố "
Mọi người đồng loạt vỗ tay rầm rộ . Sau cậu ấy là một bạn gái thoạt nhìn khá nhút nhát . Mái tóc của cô bạn được tết đuôi sam ngay ngắn. Dễ thương thật đó ( >< )
- " Mình là Uyển Uyển . Mong được các bạn chiếu cố "
Mọi người lại tiếp tục vỗ tay rồi bật cười vì sự nhút nhát đến đáng yêu của cô bạn .
. . .
Đến lượt tôi giới thiệu .
- " Xin chào cô và tất cả các bạn học ! Mình là Hạ Anh . Mọi người có thể gọi là Anh Nhi cũng được a ~ Sau này mong được chiếu cố "
Dập người một cái . Cô giáo chủ nhiệm liền mỉm cười tích cho tôi dấu đỏ .
Sau cùng cô đứng dậy tự giới thiệu về bản thân :
- " Cô là Thanh Hà . Chính là người sẽ cùng gắn bó với các em 3 năm trung học . Mong lớp chúng ta cùng nhau cố gắng "
Vậy là tiếng vỗ tay lại dầm dộ vang lên . Cô mỉm cười duyên dáng trở về ghế giáo viên .
Sau cùng , cô giáo nói chúng tôi có thể về để chuẩn bị cho ngày mai . Mọi người
Khi mọi người đều đã cất cặp đi về , tôi mới sờ vào túi áo và phát hiện ra . . . CHÌA KHOÁ NHÀ ! Mất tích rồi . . .
Đều tại cái đầu óc đãng trí của tôi cả . Chẹp , sắn tay áo lên . Đi tìm chìa khoá nào ( >< )
. . .
Hơn 15 phút sau , bản thân tôi đã lo lắng đến tột độ . Tôi ngẩng đầu lên trần nhà mong cứu vớt cái trí nhớ tốt đến không thể cứu chữa này . Lúc ấy có một người vội vã chạy đến cửa . . . Chính tiếng động quá mạnh làm tôi nhận ra sự có mặt của cậu ta .
Giật mình sang chỗ đó một cái , vừa hay lúc ấy cậu ấy mỉm cười áy náy . Chỗ cậu ấy đứng chính là chỗ mặt trời chiếu thẳng vào , sơ mi trắng được sắn tay ngay ngắn , nụ cười được ánh mặt trời chiếu vào , ngũ quan thân thiện dễ nhìn . Cho đến hôm nay khi nhớ lại , tôi vẫn chẳng tài nào quên được hình ảnh ấy . Đẹp đến mê hồn ( >< )
. . .
. . . Tôi là người đầu tiên gặp cậu ấy , có lẽ chỉ là tình cờ . Nhưng sau này mỗi lần nghĩ lại tôi lại tự huyễn : " Đó là định mệnh "
_____
- " Định mệnh mà , là ai cũng không thể thay đổi được :) Chúng ta đều chỉ có thể chấp niệm . Chỉ có thể nghe theo tiếng gọi cua trái tim mình , chỉ mong sao định mệnh thương tiếc . Giữ cho bản thân một trái tim nguyên vẹn để cho nó không rỉ máu . . "
_____
- :) Hết chap rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro