Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8]

_________________

Mấy dạo em đi học, anh Cò ít khi đưa em đi, chỉ xách cặp cho em tới gần trường rồi bảo em vào lớp, cũng hổng có chịu ôm em, thơm má em như thường ngày nữa.

Anh biểu em lớn rồi, nên anh không thơm nữa, nhưng mà em Sáo không đồng ý đâu, em chưa cao bằng anh Cò mà. Nhưng mà mè nheo cỡ nào anh Cò cũng không chịu, em đành xịu mặt đi vào trong trường.

Chả thích lớn đâu, thích anh Cò thôi.

Cò nhìn em lủi thủi bước đi, lòng quặn lên mấy cái. Anh cũng muốn ôm em lắm chứ, cũng muốn thơm lên má mềm mấy cái cho em an lòng, nhưng mà anh sợ.

Sợ áo trắng em dính mùi rác rưởi, sợ tóc em mềm vướng lụy mùi gió sương. Anh cũng không dám đưa em đến trước cổng trường, sợ mấy đứa cùng lớp bắt nạt em là bụi đời, vé số. Em Sáo của anh Cò chỉ nên có niềm vui và những cái thơm lên má mà thôi.

______________

- anh Cò ơi huhu...

Sáo nằm sấp dưới chiếu, cái mông nhỏ sau lớp quần Tây đồng phục đã hằn ba bốn lằn roi. Hôm nay là lần đầu tiên mà anh Cò đánh em nhiều như vậy.

- ai dạy mày cái thói côn đồ đó? Thằng Hến hay thằng Sò? Đọc tên tao nọc ra đập chung một trận.

- dạ không phải... Ô, ô... Em không có côn đồ...

- mày không côn đồ mà mày đánh bạn? Mày biết khó khăn lắm mới xin cho mày vô trường được không? Muốn bị đuổi học luôn đúng không? Hả?!

Mưa roi dồn dập đổ xuống, Sáo oằn người, khóc lóc đủ kiểu, nhưng mà cũng không dám nằm dịch ra khỏi tầm đánh của anh. Em sợ anh mà, nhưng mà em đau lắm rồi, anh Cò mà không tha thì em chết mất.

- không muốn đi học thì nói một tiếng, tao cho đi bán vé số luôn! Lo cho ăn lo cho học thì không chịu, muốn sống chui sống nhủi như tụi tao phải không? Hả?!

- anh ơi nó chết mất, anh ơi...

Thằng Hến lao vào can, thấy mắt anh rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn đặc lại, thằng Sáo thì nằm khóc tức tưởi, không dám đụng đậy một chút nào. Bộ đồng phục trắng tinh cũng bị nó vò cho nhăn nhúm, hai bàn tay nhỏ bé nằm chặt ống quần.

Vứt cây chổi lông gà xuống đất, Cò bỏ lên võng nằm, không nói không rằng gì nữa. Con Ốc nằm úp mặt trong lòng Cua lúc này mới dám ngẩng ra, đi đến bên cạnh anh Hến với thằng Sáo vẫn còn nằm đó.

- mày đó, ổng chạy vạy khắp nơi mới có tiền cho mày đi học, tự nhiên đánh bạn làm gì? Hả?

Hến khẽ mắng, nhưng tay lại dịu dàng vuốt ve tóc em, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ xíu vẫn còn đang run rẩy. Mới có bảy tuổi mà đã đánh bạn rồi.

- thôi nín đi, ngồi dậy nổi không? Ra khoanh tay xin lỗi, không thôi là ổng bắt mày nghỉ học thiệt đó.

- hức, em không đi học nữa đâu.

- hả? Mày nói gì vậy Sáo?

- mấy bạn kêu em là "rác", em có phải rác đâu! Huhu...

Sáo khóc tức tưởi, bản chất trẻ con dần bộc phát, nó gào lên trong đau đớn, cả cái hôm nó bị anh Cò nghi oan là ăn cắp tiền, nó cũng không khóc thế này bao giờ.

- mấy bạn ném đá vô người em! Huhu...

Cua kéo áo thằng nhỏ lên, trên lưng rõ ràng là có vết bầm tím, không cãi được.

- thôi nín đi mà, tao biết rồi, tao xin lỗi, tao xức dầu cho mày nghe.

Hến gãi gãi đầu, vội xuống nước dỗ dành, từ đó tới giờ thằng Sáo ngoan như mèo, bị la cũng cười hì hì hoặc là nhào vào lòng anh chị làm nũng, chứ nào có quấy như hôm nay đâu, rõ ràng là tại anh Cò đánh mạnh quá, đau em rồi.

Cò nghe, lòng trĩu xuống. Ánh mắt khẽ nhìn vào thân ảnh bé nhỏ đang nức nở liên hồi. Nghĩ ngợi gì đó, anh đứng dậy, khoác áo rồi đi một nước.

Em của anh còn nhỏ, không xứng bị đối xử như rác, như anh. Chẳng qua, anh của em chỉ là bụi đời mà thôi, là cái mà người ta dẫm đạp, dù có thẳng lưng, cũng không thể khiến người ta nể trọng được.

Nhưng dù sao đi nữa, anh nhất quyết không để em của anh chịu cảnh đói khổ như anh.

_______________

- anh mới về.

- ừ. Ăn cơm hết chưa?

- dạ chưa, còn có miếng gạo, em đem nấu cháo cho thằng Sáo, nó sốt chiều giờ.

- hả?

Đáp lời Ốc, Cò chạy một mạch vào phòng, nhìn thằng nhỏ nằm sấp trên nệm, lồng ngực phập phồng vì khó thở, quần áo thì xộc xệch, nhìn thấy thương.

- tụi mày cho nó uống thuốc chưa?

Cua nhìn anh sốt ruột, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- Nhà còn không có gạo ăn, tiền bạc dồn vào sách vở cho nó rồi, ở đâu mà còn tiền mua thuốc?

Cò im lặng, lặng lẽ sờ hai cái má nóng hổi của em. Sáo nhớ hơi anh, rên lên khe khẽ, ủi mặt vào lòng bàn tay anh như làm nũng.

Lúc này, Ốc bưng cháo đi vào, tô cháo lỏng bõng nước không được mấy hạt gạo, đã là tốt lắm trong mấy ngày đói khổ.

- Sáo, dậy ăn cháo nè.

- hư...

- ngoan, mày ăn miếng đi cho no nghen.

- anh Cò ơi, anh Cò ôm...

Sáo mơ màng nhận ra giọng anh, nghẹn ngào đòi ôm, cái giọng thều thào tội nghiệp lắm. Lòng Cò quặn thắt, vội vàng cúi xuống bế em vào lòng.

- mày nóng quá, tao ôm như vầy nóng thêm thì sao?

- không, hức, Sáo lạnh, anh Cò ôm...

- thôi, tao ôm, nín đi. Ăn cháo nghen.

- hức. Anh Cò hông thương nữa.

-...

- anh Cò đánh đau quá hức...

-...

- anh ghét Sáo rồi huhu.

- anh thương, anh thương Sáo mà, há miệng anh đút cháo nghe em?

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro