Mở đầu
Không biết bắt đầu từ khi nào đã đem hình bóng người đó khắc sâu vào trong tim. Muốn quan tâm nhưng không biết nên mở lời như thế nào, muốn an ủi nhưng khi mở lời lại chỉ nói những câu làm tổn thương người đó. Nhìn thấy người đó khóc, trái tim sẽ cảm thấy đau nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào, chỉ biết đứng đó, vụng về an ủi
Anh sẽ không biết được, ngày đó, em đứng ở phía đối diện, nhìn thấy anh và chị ấy, cảm giác của em là gì ?
Ngoài trời rất lạnh, nhưng lạnh sao bằng được cái lạnh trong tim
Anh còn nhớ không ? Ngày này 2 năm trước, anh vụng về ôm em vào lòng, hỏi nhỏ với em một câu " Làm người yêu anh nhé "
Em của khi đó, hạnh phúc vô cùng
Ngày hôm nay, em muốn làm một cái gì thật lãng mạn để kỷ niệm 2 năm chúng ta bên nhau, vậy mà
Hạnh phúc đến nhanh, mà đi cũng vội
Chẳng để em níu kéo gì cả
Em biết, anh chưa từng quên chị ấy, anh tìm thấy hình bóng chị ấy ở em, nên anh mới quen em, em biết chứ, nhưng vì yêu anh, nên vẫn tự lừa mình dối người rằng người anh yêu là em
Là em cố chấp không buông, nhưng bây giờ có lẽ, em phải buông thôi, em mệt mỏi rồi
Buông tay để anh và chị ấy đến với nhau chứ
Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn không phải là của mình thì dù mình tranh được thì đến một lúc nào đấy cũng phải trả thôi
Em luôn nói với mọi người thế, cũng luôn tâm niệm như thế
Vậy mà gặp anh, sao em lại không làm được vậy
Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi
Không có anh, em cũng vẫn sẽ sống tốt mà
Chỉ là không còn ai, nhắc em mặc ấm mỗi khi đông về
Không còn ai, mua đồ cho em, mỗi khi em đói nữa
Không còn ai, cho dù em nhõng nhẽo, trẻ con cũng yêu thương dỗ dành em nữa
Em bây giờ giống như lúc em chưa quen anh vậy
Vậy mà sao khó quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro