Chap 2 : Quá khứ Huyết Chủ
"Ảnh phản chiếu của ngươi là gì ?"
"..."
Tâm trí nặng như bị chìm sâu dưới đáy đại dương, nặng nề, ngột ngạt. Mỗi dòng suy nghĩ, cảm xúc dày lên theo từng giây, không thể tập trung, không có phương hướng, mọi thứ đều mờ nhạt ở trong đó.
Anh tỉnh dậy từ cơn mê, bối rối và hoang mang. Hơi thở dồn dập, gấp gáp, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Tầm nhìn của anh mờ dần trong những mảnh ký ức vụn vỡ, không còn phân biệt rõ đâu là thực tại, đâu là giấc mơ. Ánh sáng ban ngày rọi vào mắt anh như một cơn bão lửa, khiến anh không thể thích nghi. Cảm giác như anh đang thức dậy ở một nơi được chiếu rọi bởi vô vàn ánh sáng mạnh mẽ, tất cả đều dồn về một điểm duy nhất – chính là anh. Chỉ khi anh đưa tay lên che bớt, ánh sáng mới dịu lại phần nào.
"Vẫn gặp ác mộng sao?" Giọng Minh Thiền nhẹ nhàng, như một làn sóng vỗ về. Cô bước đến, đặt bàn tay lên vai anh.
"Không hẳn... Nó chỉ... như bóp nghẹt tôi." Anh cố gắng nhớ lại những hình ảnh mơ hồ, nhưng chúng như mảnh thủy tinh vỡ, không thể nào ghép lại được. Cảm giác ấy giống như cố chạm tay vào ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ – nó có đó, nhưng mỗi lần vươn tới, đều vuột khỏi tay.
Minh Thiền gật đầu, ánh mắt chứa đựng một tia quan tâm, nhưng chỉ thoáng qua, như muốn tiếp tục việc mình đang làm. Nhị Hồ cảm nhận được sự mệt mỏi từ cô, và cũng là từ chính bản thân anh. Mấy ngày qua, anh không thể ngủ ngon, những hình ảnh kỳ quái cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, đến mức anh không còn biết đó là giấc mơ hay thực tại.
"Cô... sao lại ở đây?" Anh khẽ hỏi, cảm giác như có chút gì đó không ổn.
"Cớ sao tôi lại không thể ở đây?" Minh Thiền đáp lại với vẻ mặt thản nhiên.
"À... không có gì." Anh cúi đầu, ngượng ngùng.
"Phố Linh Xạ hôm nay đón một vị nào đó quan trọng, nên hiện tại không cho phép người bên ngoài vào."
Cô nói, rồi bước đến viên đá lớn ở giữa động. Mặt viên đá đã được mài nhẵn đến mức không còn một vết xước. Cô đặt xuống đó một ít lá cây và một chiếc cối.
Nhị Hồ nhìn chăm chú vào viên đá, lòng không khỏi thắc mắc. Viên đá này đã tồn tại ở đây từ khi nào? Làm sao mà nó lại nhẵn bóng đến vậy?
Anh mường tượng rằng từ khi bị ném xuống đây, đã qua gần một tuần, và cũng đã học hỏi được không ít về cái 'Tiểu thế giới' này.
Được biết, nơi đây có các đại gia tộc, tông môn và những thế lực lớn rải đều ra các phương Đông Tây Nam Bắc, nhưng chỉ có những tông môn có thiên kiêu thì mớ có thể vững vàng. Ở phía Đông, nơi mà Nhị Hồ và Minh Thiền hiện đang ở có Huyết Ma Tông, một đại ma môn tu luyện quỷ dị và một Thiên Trì Giáo, là danh môn chính phái lớn nhất ở đây.
Hai thế lực lớn này như nước với lửa nhiều năm nay. Bề ngoài hai đại môn phái tỏ ra nước sông không phạm nước giếng, nhưng bên trong thì lại âm mưu, ám toán, chém giết nhau không ngừng.
Vào khoảng ba trăm năm trước, theo Minh Thiền kể thì Huyết Ma Tông có đem về được một người, người này tính tình quỷ dị, lạnh lùng không thích giao du với người ngoài, khả năng tu luyện có phần hơn người nên nhanh chóng trở thành thiên kiêu của tông môn, được người người kính trọng. Về phía Thiên Trì giáo cũng k hề kém cạnh, khoảng hai trăm năm về trước vẫn là một tông môn nhỏ nhoi, không có chút tiếng nói, nhưng từ hai trăm năm trở lại đây, nhờ có sự xuất hiện của một Thánh Nữ tu vi vượt trội, mang đến danh vọng, địa vị cho tông môn như bây giờ. Xét trong đồng lứa thì hai vị thiên kiêu này có phần nổi trội vượt bậc, danh xứng với thực.
"Rốt cuộc là người nào mà lại khiến phố Linh Xạ phải chuẩn bị chào đón như vậy?" Nhị Hồ khẽ hỏi.
Anh tiến lại gần, ánh mắt liếc về phía Minh Thiền. Cô hiểu ý, đưa chiếc chày trong tay cho anh. Anh kéo chiếc cối đá về phía mình, rồi bắt đầu giã mớ lá cây cô mang về.
"Nghe bảo là đại đệ tử của Thiên Trì Giáo, Thuỷ Ngọc Mỹ Nữ - Nguyệt Hà về thăm nhà." Minh Thiền đáp.
"Thăm nhà?" Nhị Hồ nhíu mày, lộ chút tò mò.
Minh Thiền liếc nhẹ sang, ánh mắt cô bắt gặp cùng lúc ánh mắt anh rời đi.
"Cha mẹ cô ta đều sống ở phố Linh Xạ. Sau sự kiện 'Quang Mang Tiên Lộ', họ chuyển sang tu Tiên Đạo. Mặc dù cảnh giới của họ chỉ ở mức trung bình, nhưng lại sinh ra một đứa con gái có thiên tư vượt trội – chính là Nguyệt Hà bây giờ." Minh Thiền giải thích.
"Nghe cũng ghê gớm thật." Nhị Hồ không kiềm được mà cảm thán. Trong lúc lơ là anh vô tình giã mạnh vào ngón tay, nhưng lạ lùng thay, dù lực tác động mạnh, anh lại không cảm thấy đau. Ngón tay anh nhanh chóng hồi phục.
"Hửm ?" Minh Thiền cũng phát giác ra sự kỳ quái.
Minh Thiền liếc nhìn anh, đôi mắt cô sắc bén. Cô nắm lấy tay anh, ánh mắt dừng lại một chút, chăm chú.
"Lạ thật. Xương vỡ, nhưng lại hồi phục rất nhanh..." Cô thì thầm.
"Có chuyện gì sao ?" Nhị Hồ hơi căng thẳng, lo lắng nhìn cô.
"Xương đã vỡ nát, tốc độ bình phục như này..."
Trông như cô muốn nói tiếp, nhưng lại do dự.
"Cứ nói đi." Anh nhìn chăm chú, biết là cơ thể mình có gì đó bất ổn.
"Cơ thể tiến vào Sơ Kỳ, sợi dây linh lực bắt đầu hình thành, cậu có thể lựa chọn giữa việc tiến vào con đường của tu luyện của riêng mình, hoặc vẫn ở lại với thế giới bình phàm này"
Thanh âm nhẹ nhàng ấy lại khiến anh bất ngờ, lượng thông tin này tuy dễ nghe, dễ hiểu, nhưng khó mà thích ứng được.
"Không vội, con đường của mình, nên tự mình bước, tự mình quyết định." giọng cô nhẹ nhàng.
Minh Thiền cảm nhận được sự lưỡng lự của anh, khiến cho một đoạn hồi ức vẽ ra ngày trước mắt cô, ngày mà cô lần đầu đi trên 'con đường' của cô.
"Minh Thiền...chúc mừng con"
Khung cảnh khi xưa dường như được tái hiện ngay trước mắt. Một bé gái khoảng chừng tám tuổi, nét mặt ngây thơ, vẫn nở một nụ cười với người đàn ông trước mặt, trông như là phụ thân của em ấy.
Người đàn ông bế bổng cô con gái của mình lên, mỉm cười như nhặt được báu vật.
Bảy năm sau.
"Ma Đạo Đại Thành tầng 10 !!"
Vị Trưởng Lão giám sát trong kỳ sát hạch hô lớn.
"Thật không ngờ, nhóc con này là con cái nhà ai ?!!" Một thí sinh tầm tuổi trung niên bức xúc.
"Nghe bảo là con của Minh Hạo, con trường bên nhánh tộc thì phải."
"Chỉ là nhánh tộc thôi sao ?"
Những lời xì xầm đều lọt vào tai nữ tử đứng trước sân, cô tham dự kỷ khảo hạch gia tộc này cũng chỉ vì mẫu thân mình. Mẫu thân cô vốn là tiểu thư danh gia vọng tộc thuộc dòng chính của gia tộc Thiên Vân, một đại gia tộc có tiếng, lại chịu giả về cho phụ thân của cô, chỉ là người sinh ra trong nhánh phụ của gia tộc. Phải biết rằng đặc quyền của dòng chính và nhánh phụ rất chênh lệch, trong các gia tộc lớn thì độ chênh lệch lại càng lớn hơn, nếu không muốn nói là một trời một vực.
Vì mẫu thân cô mắc căn bệnh mà cần đến những đại phu tài giỏi, thần y và phải chi rất nhiều tiền, mà những thứ đó chỉ có dòng chính mới có thể có quyền đòi hỏi, nên cô mới tham gia vào kỳ sát hạch gia tộc này, dù rằng sẽ bị rất nhiều tai tiếng.
Mười năm sau, trong một khu nhà xa hoa đã đổ nát bởi những đám cháy lớn.
"Minh Thiền, ngươi điên rồi !!"
Giọng nói khàn đặc, liên tục phát ra những tiếng thở gấp.
"Điên ? Như nào là điên ?"
Nữ tử chậm rãi bước tới, y phục nhìn lờ mờ cũng có thể nhận ra nó có màu hệt như lưỡi kiếm cô đang cầm, một màu đỏ máu thấm đẫm.
"Ngươi sỉ nhục mẫu thân của ta, chà đạp phụ thân của ta, ngươi nghĩ ngươi là người cao quý, xinh đẹp..."
Nữ tử khoác trên mình bộ huyết y dừng chân, mũi kiếm chạm vào mặt người đang nằm trước mặt đang run rẩy, cơ thể bị chém đến chỉ còn một màu máu tươi, hai mắt trợn trừng vì sợ hãi.
"Sao vậy ? Ngươi uy hiếp ta, bắt ta phải uống thứ nước huỷ dung đó, nếu không ngươi sẽ khiến cả nhà ta phải khốn khổ, lúc đó không phải ngươi rất vui, rất sảng khoái sao ?"
Mũi kiếm rạch nhẹ trên mặt cô gái kia, máu tươi cứ thế mà tuôn ra.
"Đến cả khi ta uống thứ nước đó, gương mặt ta nóng rát, biến dạng, ngươi vẫn không chịu đưa thảo dược cho mẫu thân của ta, ngươi còn cười nói rất vui vẻ, mặc cho ta gào thét trong đau đớn"
"Đừng-"
Lưỡi kiếm cứ thế rạch gương mặt ưu tú kia không một chút thương xót, tiếng kêu gào thảm thiết vì sợ hãi, vì đau đớn, vì cảm giác máu và sĩ diện đang dần bị rút đi vang vọng khắp khuôn viên toàn xác chết.
"Dung mạo quan trọng thế thế sao ? Thiên phú quan trọng đến thế sao ? Tài năng bị ghen tị đến thế sao ?"
Lưỡi kiếm lạnh lùng lấy đi sinh mệnh tuyệt vọng chỉ trong một khoảnh khắc, máu tươi bắn lên khiến gương mặt vị nữ tử cô độc giữa những thi thể không hồn không khác gì một huyết quỷ trên dương gian.
"Minh Thiền..."
Cô nghe thấy tiếng gọi bên kia cánh cửa đang cháy rụi, từng bước mà bước tới.
"Minh Thiền..."
Càng đi, cô càng thấy tiếng gọi dần rõ hơn.
"Minh Thiền !!"
Cô tỉnh lại từ mộng tưởng của mình, nhận ra Nhị Hồ đang gọi cô, gương mặt anh có phần lo lắng.
"Cô làm sao vậy ?"
Anh lo lắng hỏi.
Cô cảm thấy cơ thể hơi nóng lên khi tay anh chạm nhẹ vào vai cô, dù biết rằng anh chỉ đang lo lắng cho mình.
"Không sao"
Thanh âm lạnh lùng thốt ra như muốn né tránh một điều gì đó.
Cô hất nhẹ tay anh ra, ánh mắt quan tâm của anh khiến cô cảm thấy không quen, rời ánh mắt đi một nơi khác.
"Ban nãy tôi thấy có một cỗ thiên mã vừa lướt qua, trông có vẻ người tên Nguyệt Hà đó sắp tới phố Linh Xạ rồi"
"Vậy chúng ta cũng đi xuống đấy xem thử"
"Nhưng không phải cô bảo người ngoài k được vào sao ?"
"Cứ im lặng đi theo là được"
Minh Thiền sau một hồi ổn định thì thần trí cũng dần trở về thực tại, kéo theo Nhị Hồ hướng tới phố Linh Xạ mà đi.
Mất hơn nửa ngày, hai người họ đã đến được phố Linh Xạ.
Phố Linh Xạ bình thường vốn ảm đạm giờ lại trở nên sầm uất, náo nhiệt. Nhìn từ xa cũng đủ thấy bên trong những hàng người nối đuôi nhau như đi dự hội.
"Đứng lại, người ngoài không được vào."
Một thanh niên dáng độ có phần cao lớn, cơ bắp nổi cuộn, thanh âm ồm ồm, đầy nội lực đứng chặn trước hai người họ, mắt hắn nhìn từ trên xuống, đầy sự khinh miệt.
Hắn liếc nhìn Nhị Hồ có phần nép người phía sau Minh Nguyệt, không khỏi khinh thường.
"Bọn ta đến để giao thuốc."
Minh Thiền ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Minh Thiền đưa tay ra, để lộ bao thuốc đang cầm. Đột nhiên, gương mặt ngạo mạn của gã đàn ông đột ngột biến sắc. Sợ hãi, run rẩy, khúm núm cúi đầu mời hai người họ vào.
Minh Thiền chậm rãi bước qua, chỉ cảm thấy trên người cô mờ mờ toả ra một luồng ma khí, ánh tím nhàn nhạt lan tỏa như làn sương mỏng, mang theo hơi thở chết chóc bao bọc lấy bản thân cô.
Nhị Hồ ngỡ ngàng trước khung cảnh đó, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn rồi nối gót Minh Thiền tiến vào phố.
Bước qua cánh cổng gỗ to lớn bên ngoài phố, thu trọn trong tầm nhìn của Nhị Hồ là một khu phố đèn lồng lộng lẫy.
Những chiếc đèn lồng mang nhiều màu sắc được treo lộng lẫy trên cao, ánh sáng ấm áp trên cao chiếu xuống mặt đường, hoạ nên một bức tranh nhiều màu sắc. Khu phố tấp nập người qua kẻ lại, người người cười nói vui vẻ như một lễ hội thực sự.
"Xem ra, hôm nay sẽ náo nhiệt, nhỉ ?"
Một bóng người ẩn hiện sau lưng Nhị Hồ, âm điệu hắn thốt ra lạnh lẽo, thêm một chút quỷ dị, lời nói của hắn chỉ hơn một hơi thở lọt vào tai Nhị Hồ khi hắn lướt qua. Khi anh quay lại thì đã không còn ai ở đó nữa.
Cùng lúc đó, một đoàn người đang tiến về phía họ, chính giữa là chiếc xe ngựa ban chiều Nhị Hồ đã thấy. Ban ngày nó đã tỏa ra một làn quang mang nhàn nhạt, giờ đây nó lại càng nồng đậm và lộng lẫy hơn, thứ ánh sáng chói loà ấy thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh.
"Người có danh tiếng ai cũng đều khoa trương như này sao ?" Anh thầm nghĩ.
"Đừng nhìn."
Minh Thiền nhắc nhẹ, tay cô nhấn đầu Nhị Hồ khiến anh chúi xuống suýt thì ngã vào người ở đằng trước. Anh chới với một lúc rồi cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cúi người xuống một chút.
Cỗ xe ngựa chầm chậm đi qua chỗ của anh, tấm rèm cửa khẽ rung rinh, khiến cho gương mặt nữ tử bên trong lộ ra đôi chút. Đôi mắt xanh ngọc liếc nhẹ về phía anh, nhưng lập tức bắt gặp ánh nhìn đỏ thẫm của Minh Thiền, hai ánh mắt không mấy thiện cảm va vào nhau, khiến bầu không khí của hai người họ như bị tách riêng ra khỏi sự nhộn nhịp náo nhiệt trong chốc lát. Màn giao tiếp ngắn ngủi ấy nhanh chóng lắng xuống khi tấm rèm phủ xuống.
"Đi thôi"
"Đi đâu ?"
"Giao thuốc."
Minh Thiền nhanh chóng đi qua đám người, Nhị Hồ cũng theo nhanh phía sau dù có phần chật vật để len lỏi qua hàng người dày đặc.
Thoát khỏi biển người đông đúc, Minh Thiền và Nhị Hồ bước vào một hẻm nhỏ. Những vầng sáng lộng lẫy của đèn lồng khuất dần, để cho màn đêm đen phủ lên hai người họ.
Gần cuối hẻm, Nhị Hồ thấp thoáng thấy có bóng người đang đứng đó. Lại gần thêm một chút, anh nhận ra có một người đang đứng đấy đợi họ. Tuy rằng mờ nhạt nhưng thứ ánh sáng yếu ớt trong hẻm vẫn đủ để anh nhận ra là một nam nhân khá cao, đôi mắt đỏ thẫm khá nổi bật, trông có nét giống của Minh Thiền nhưng nhạt hơn.
"Cô tới rồi."
Hắn cất tiếng, anh bất ngờ nhận ra giọng nói này rất giống giọng nói anh vừa nghe khi ở trên phố. Thứ âm điệu quỷ dị này khó mà có thể nhầm lẫn được.
"Là anh ?!"
Nhị Hồ không kiềm được mà thốt lên, nam nhân kia cũng không hề lấp liếm, tay gác ngang bụng tiến lại gần.
"Vị đây không lẽ là đệ tử mà Lưu Ly Huyết Chủ đây thu nhận sao ?"
"Lưu Ly Huyết Chủ ?"
Ngõ nhỏ khuất sáng giờ lại càng tối thêm khi nam nhân này tiết lộ ra một cái tên không rõ là có nên nói ra hay không. Nhưng Minh Thiền đứng đó khẽ thở ra một hơi nhẹ, từng bước từng bước tiến lên, hai mắt cô hướng từ dưới hướng lên, nhìn thẳng vào nam nhân.
"Ngươi không cần quản, cũng không còn cơ hội để làm điều đó ?"
Từng từ cô thốt ra đều mang âm điệu đều đặn, không cao, không thấp, không cảm xúc, như thể số phận của người trước mặt đã được cô viết sẵn vào sổ sinh tử vậy.
Khung cảnh tối sầm nay lại càng âm u hơn.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro